Jeong Jihoon nhìn khung trò chuyện của mình với Lee Sanghyeok, đọc câu “Hành lý thu dọn xong chưa”, trong lòng có chút chua xót.
Hai người vẫn luôn lúng ta lúng túng, hai ngày trước phát sóng trực tiếp bị tai nạn cũng không liên lạc thêm nữa, ngày hôm nay tình huống gấp gáp thêm bạn tốt, bây giờ không khí giữa nhau vẫn xa cách lại vi diệu.
Thân phận Lee Sanghyeok đối với Jeong Jihoon mà nói thật sự quá đặc biệt.
Ngày tháng đẹp nhất là Lee Sanghyeok cho, ngày tháng đau đớn nhất cũng là Lee Sanghyeok đưa đến.
Jeong Jihoon thật ra đã hiểu rõ từ lâu, chuyện năm đó Lee Sanghyeok làm không có vấn đề gì, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, Jeong Jihoon không cảm thấy mình có thể xử lý tốt hơn Lee Sanghyeok, nhưng bóng tối ngày nhỏ đến nay vẫn còn hành hạ Jeong Jihoon, mặc cho người nào hứa hẹn, Jeong Jihoon đều không thể tin tưởng.
Lee Sanghyeok nhất định muốn thi đấu dự tuyển thành công mới ký mình, Jeong Jihoon rõ ràng dụng ý này, Lee Sanghyeok cho mình thêm một tầng bảo đảm, thế nhưng Jeong Jihoon cứ giống như cố chấp mà nghĩ, nếu lỡ thi đấu dự tuyển thất bại thì phải làm sao?
Trên đời nào có chuyện 100% xác định? Coi như là Faker, có thể dựa vào cái gì mà bảo đảm thi đấu dự tuyển chắc chắn thăng hạng?
Chứ đừng nói chi là game này là bốn người đối chiến, ai biết người khác có xảy ra vấn đề gì hay không? Đặc biệt là đào tạo trẻ KT thay thế mình kia, tên gì mình còn không biết, một Tay Đột Kích chưa từng đánh đến thi đấu thành phố, có thể đáng tin thật sao? Hay là đi để cho có thế thôi?
Người mới đó lỡ gì xảy ra vấn đề, tiện đà kéo đổ toàn bộ chiến đội, cả đội thi đấu dự tuyển thất bại, vậy phải làm sao bây giờ? Đến lúc đó mình tìm ai nói rõ lý lẽ?
Jeong Jihoon không thể yên tâm được, vốn không muốn chủ động gửi tin nhắn cho Lee Sanghyeok, nhưng càng nghĩ lại càng để tâm đến chuyện vụn vặt này, mất tập trung đánh xong hai trận game, Jeong Jihoon lại cầm lấy điện thoại di động, gửi cho Lee Sanghyeok một tin nhắn.
【 Chovy 】: [ Tôi bây giờ chuyển đội vẫn tới kịp. ]Jeong Jihoon nắm di động, cắn chút thịt môi, híp mắt nhìn điện thoại.
Lee Sanghyeok trả lời rất nhanh, hai giây sau điện thoại Jeong Jihoon rung lên.
【 Faker 】: [ Không cần. ]
Jeong Jihoon cắn răng, đánh chữ.
【 Chovy 】: [ Không có gì là tuyệt đối, lỡ như các anh thăng hạng thất bại thì làm sao bây giờ? ]
Jeong Jihoon nhấn xuống gửi đi, lại cảm thấy lời này của mình có hơi quá giới hạn, chần chờ một lúc, đang lo lắng không biết nên nói thêm câu gì, điện thoại di động rung lên.
【 Faker 】: [ Sẽ không. ]
Jeong Jihoon cứng lại, gần như có hơi không bỏ qua được: [ Lỡ gì? Lỡ gì thất bại thì sao? Anh không thừa nhận là có tỷ lệ thất bại? ]
Lee Sanghyeok bên kia rất lâu không trả lời.
Jeong Jihoon rõ ràng mình xoắn xuýt có chút phát bệnh, người bình thường sẽ không dằn vặt chính mình dằn vặt người khác như vậy, đang muốn đánh chữ nói không sao, điện thoại di động lại rung lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝙻𝚎𝚎𝚓𝚎𝚘𝚗𝚐」FOG - Điện Cảnh
FanfictionTruyện chuyển ver. Truyện chuyển không vì mục đích kiếm lời cho bản thân, và cũng chưa đc quyền cho phép của tác giả vui lòng không reup hay rcm nhé Tên truyện gốc: FOG-Điện Cảnh.