Thương tổn của Lee Sanghyeok chẳng hề tính là nghiêm trọng, chiều hôm ấy liền ra viện, chỉ là tạm thời không thể ngồi lâu, còn may có người dự bị Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok không đánh Jeong Jihoon lại lên, huấn luyện thường ngày ở LJ không bị ảnh hưởng, thần kỳ nhất là, Jeong Jihoon chẳng những có thể làm thay thế bổ sung của Lee Sanghyeok, còn có thể thay cả Moon Hyeonjoon và Kim Jeonggyun.
Kim Jeonggyun ra mắt sớm hơn Lee Sanghyeok một năm, năm nay đã là lão tướng năm năm, hai cánh tay đều có chút thương tổn nhỏ, lúc thường không sao, nhưng mỗi lần đến thi đấu vòng loại và thi đấu thế giới phải huấn luyện thời gian quá dài lại rất dễ dàng phạm mấy lỗi nhỏ, năm nay chưa tái phát bệnh cũ, nhưng lo lắng sẽ ảnh hưởng đến thi đấu sắp tới, Kim Jeonggyun vẫn luôn không dám huấn luyện quá sức, một ngày nọ Kim Jeonggyun đang do dự, Jeong Jihoon mới vừa thay thế Lee Sanghyeok xong lại bảo mình cũng có thể thay vị trí Tay Đột Kích một lát.
Có dù sao còn hơn không, mấy người Lee Sanghyeok không có dị nghị, hơn nữa lúc trước Jeong Jihoon phát sóng trực tiếp cũng từng chơi vị trí Tay Đột Kích, không đến nỗi là người mới học nghề, mà làm mọi người bất ngờ là, Jeong Jihoon chơi vị trí Tay Đột Kích rõ ràng không tồi chút nào.
Hơn nữa còn kiêm cả vị trí Trị Liệu Sư nhìn đại cục, không giống như Moon Hyeonjoon vọt nhanh mất mạng, đấu pháp cẩn thận hơn rất nhiều.
“Rất tốt nha Jihoonie.”
Lee Minhyeong tán thưởng,
“Trình độ Tay Đột Kích này của cậu ít nhất cũng phải xếp top 3 vị trí đầu server trong nước, lúc thường sao không thấy cậu chơi?”
Sau khi Jeong Jihoon từ bỏ y đi theo võ liền đánh rất sảng khoái, vừa đổi băng đạn, vừa nói,
“Mấy trận ở cấp cao nhất Tay Đột Kích quá nhiều, xếp trận rất chậm, tôi phiền nhất xếp trận...Trị Liệu Sư ít, xếp trận gần như chỉ mấy giây đã vào được.”
Moon Hyeonjoon nói,
“Cậu đừng nói với tôi, cậu từ bỏ vị trí Đột Kích của tôi chỉ vì lý do này?”
Jeong Jihoon liếc mắt nhìn Moon Hyeonjoonmột cái.
“Đúng là vậy.”
Lee Minhyeong cảm thán,
“Tiểu Jihoonie chơi cái game này thú vui lớn nhất hình như là tăng điểm, phát sóng trực tiếp tăng điểm, không phát sóng trực tiếp cũng đi tăng điểm, thi đại học xong buổi tối không ngủ đi tăng điểm...Nói cho anh nghe xem, tại sao lại nô lệ điểm như vậy?”
“Nhìn thấy mình điểm cao sẽ vui vẻ, không được sao?”
Jeong Jihoon nhíu mày; “Hỏi cái gì...”
Lee Sanghyeok ngồi yên bên trái Jeong Jihoon nhịn cười, môi giật giật, vẫn không nói gì.
Jeong Jihoon liếc mắt nhìn Lee Sanghyeok, một lát sau nổi giận nói
“Muốn nói gì nói đi!”
Lee Sanghyeok nở nụ cười, “Cậu để tôi nói?”
Jeong Jihoon thu một đầu đối thủ, lúc thả bình tinh lọc xong bổ nhào ra sau đá nham thạch tránh né chờ bình tinh lọc bắt đầu công hiệu, một lúc lâu sau nói, “Nói...Nói đi!”
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝙻𝚎𝚎𝚓𝚎𝚘𝚗𝚐」FOG - Điện Cảnh
FanfictionTruyện chuyển ver. Truyện chuyển không vì mục đích kiếm lời cho bản thân, và cũng chưa đc quyền cho phép của tác giả vui lòng không reup hay rcm nhé Tên truyện gốc: FOG-Điện Cảnh.