Phục vụ run lẩy bẩy: "Thuốc...Thuốc chuột? !"
Lee Sanghyeok gật đầu, nhân viên phục vụ điên cuồng lắc đầu: "Không có! ! ! Nhà hàng chúng tôi có giấy chứng nhận vệ sinh, chắc chắn không có chuột! Cũng không chuẩn bị thuốc chuột làm gì!"
Dòng suy nghĩ của Moon Hyeonjoon nhanh chóng bị Lee Sanghyeok kéo trở về, cũng hỏi: "Không có thuốc chuột, vậy thạch tín thì sao? Có không?"
Lee Minhyeong cùng vấn đề: "Hạc đỉnh hồng?"
Nhân viên phục vụ chịu không nổi: "Hạc, hạc đỉnh hồng? !"
"Không biết hạc đỉnh hồng là cái gì sao?"
Kim Jeonggyun thương hại nhìn nhân viên phục vụ, tốt bụng giải thích giúp: "Là cái Lão Phật gia ép Hương phi nương nương uống đó, hồi cô còn bé nghỉ hè người lớn không cho xem phim truyền hình à?"
(*Bạn nào xem phim cung đấu nhiều thường hay nghe đến độc Hạc đỉnh hồng đấy, điển hình là ai có tuổi thơ xem Hoàn châu cách cách sẽ biết cái đoạn Lão Phật Gia ép Hàm Hương uống Hạc đỉnh hồng. Tóm lại, Hạc đỉnh hồng cũng là một loại độc tương tự như thạch tín vậy.)
Jeong Jihoon không nhịn được: "Có cái gì nhanh gọn hơn dùng dao bầu* để giải quyết đâu chứ."
(*Ai tò mò dao bầu trông thế nào thì tra google xem ảnh giúp mình nha, chứ cái này bạo lực qué, hỏng dám đưa vào.)
Cô gái phục vụ không biết làm sao lại gặp phải thổ phỉ, tay run run muốn cầm bộ đàm lên: "Các anh, các anh..."
Lee Sanghyeok không nhịn được cười ra tiếng.
"Đừng gọi bảo vệ!!!"
Kim Panging càng lúc càng hối hận việc mình tiếp nhận câu lạc bộ tất cả thành viên đều là kẻ ác này, không thể nhịn được nữa đứng lên hét to.
"Xin lỗi, tự bọn tôi đi! Xin lỗi em gái, tôi lập tức dẫn đám thần kinh này đi! Cô làm ơn đừng có gọi bảo vệ! Bọn tôi không thể bị đưa lên tin tức, Lee Sanghyeok! ! ! Không phải cậu tính tiền rồi sao? ! Đi thôi!"
Moon Hyeonjoon bị kéo đứng dậy, như trước vẫn tâm nguyện khó yên: "Đánh không thể đánh, bỏ thuốc không thể bỏ, cứ như vậy mà đi?"
"Thôi vậy, lần sau đi"
Lee Minhyeong buồn bã nói,
"Chiến đội chúng ta mới vừa thăng hạng từ thi đấu dự tuyển, tiền đồ tốt đẹp, vì cái loại bại hoại như vậy thật không đáng...Lần sau đi...Lần sau ra nước ngoài thi đấu mà gặp được thì động thủ? Làm sạch sẽ một chút, ở nước ngoài giết anh ta người khác cũng không biết..."
"Nước ngoài cũng không được! ! !"
Kim Panging tức giận đến muốn đánh Lee Minhyeong,
"Tôi phát hiện! Cậu ngày thường yên tĩnh thật ra lại xấu xa nhất! Ngậm miệng cho tôi!"
Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, chỉ là muốn động miệng vài câu hoặc làm mấy việc nhỏ gì đó không thể lên tin tức được, Kim Panging thì một chút phiền phức cũng không muốn dính vào, hùng hùng hổ hổ giật lấy hoá đơn giục mọi người đứng dậy, mọi người bất đắc dĩ, không tình nguyện cầm điện thoại di động đứng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝙻𝚎𝚎𝚓𝚎𝚘𝚗𝚐」FOG - Điện Cảnh
Hayran KurguTruyện chuyển ver. Truyện chuyển không vì mục đích kiếm lời cho bản thân, và cũng chưa đc quyền cho phép của tác giả vui lòng không reup hay rcm nhé Tên truyện gốc: FOG-Điện Cảnh.