"Cái người kia" là nói đến ai, cái người mà vào lúc ấy Jeong Jihoon tên còn không muốn nhắc đến là ai, nghĩ thôi cũng biết.
"Jeong Jihoon thật sự rất cứng rắn."
Buổi chiều trong phòng nghỉ, Kim Jeonggyun không để ý lúc Lee Sanghyeok nghe thấy câu đó xong thì nét mặt biến hoá rất nhỏ, còn đang cảm thán.
"Lúc đó rất nhanh sẽ bắt đầu thi đấu, bốn tuyển thủ đội hai của KT không ai ra khỏi phòng nghỉ. Phía hoạt động thi đấu cuống lên, bảo bọn họ đừng quan tâm tình huống thế nào, cứ thi đấu trước đã, thi đấu xong rồi lại nói. Ba người đội hai của KT đều do dự, nói nếu không cứ đánh trước, lỡ gì đối phương không phải đánh trận giả thì sao? Lỡ gì vừa quay đầu lại đã phải chịu phạt vì cái này đó chứ...."
"Jeong Jihoon nói đối phương tuyệt đối có vấn đề, ai khuyên cũng vô dụng, ngồi trong phòng nghỉ hút thuốc cũng không đi ra ngoài. Bởi vì cậu ấy từ chối thi đấu làm lớn chuyện lên, liên minh thứ cấp mới bắt đầu điều tra rõ chuyện thi đấu đánh trận giả."
"Rút ra củ cải mang ra bùn, một đám tuyển thủ bát nháo bị cấm thi đấu, cả ba đồng đội của Park Jinseong bị cấm thi đấu cả đời. Lúc đó Park Jinseong bị đả kích lớn, thiếu chút nữa đi liều mạng với đồng đội, có điều còn tốt, cuối cùng vẫn kéo dài được tới bây giờ."
"Năng lực cá nhân của cậu ta vẫn có, lúc trước chỉ là bị đồng đội khốn nạn làm ảnh hưởng, sau này không còn đồng đội khốn nạn, tốt đẹp huấn luyện tốt đẹp thi đấu, đánh càng ngày càng tốt. Một năm trước có lần thi đấu cúp thao tác rất xuất sắc, lập tức được cao tầng của DRX nhìn trúng, tiến vào đội liền được đánh chính, bây giờ...Park Jinseong tiến vào liên minh, cao tầng DRX xem trọng cậu ta, các đồng đội cũng đồng tâm hiệp lực muốn đánh thi đấu thật tốt, coi như là vận đen qua, cơn may đến."
"Park Jinseong vẫn luôn rất biết ơn Jeong Jihoon, có điều sau này cũng không có nói chuyện qua lại gì với Jeong Jihoon. Jeong Jihoon cậu biết rồi, không phải người dễ thân cận, cho nên hai người không tính là bạn bè, chỉ xem như có một đoạn thời gian là bạn cũ thôi."
"Chính Jeong Jihoon cũng không thích nhắc đến những việc này, có điều khi đó sau khi từ chối thi đấu, cao tầng KT và Kim Hyukkyu biết thì rất hài lòng, lúc sau còn nói với tôi, không hổ là tuyển thủ chuyên nghiệp đi ra từ Thánh địa thể thao điện tử LJ, tự mang theo ngạo cốt."
Ăn xong lẩu, trời cũng chưa muộn lắm, chỗ mọi người ăn lẩu sát bên Hồng Nhai Động*, mọi người không về thẳng khách sạn, đi ra Hồng Nhai Động dạo một vòng.
(*Một cửa ngỏ thành phố cổ ở Trùng Khánh, là một địa phương rất thu hút khách tham quan du lịch, nhất là trời tối, đèn điện ở đó đẹp cực kì.)
Lee Sanghyeok đi rất chậm, nhìn bóng lưng cao gầy của Jeong Jihoon, nhớ lại lời Kim Jeonggyun nói, Lee Sanghyeok thầm nghĩ người này vẫn có một chút liên quan đến LJ.
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝙻𝚎𝚎𝚓𝚎𝚘𝚗𝚐」FOG - Điện Cảnh
FanfictionTruyện chuyển ver. Truyện chuyển không vì mục đích kiếm lời cho bản thân, và cũng chưa đc quyền cho phép của tác giả vui lòng không reup hay rcm nhé Tên truyện gốc: FOG-Điện Cảnh.