15.

19 4 0
                                    

Đã một tháng từ ngày Pond xác định phải cưa bằng được cậu nhóc trắng trẻo tên Phuwin, anh bày đủ mưu tính đủ kế để lấy lòng bảo bối nhỏ của anh. Dắt em đi chơi, chở em đi ăn, chăm em mỗi khi em bị thương do làm nhiệm vụ. Pond cứ như con đĩa bỏ mặc tất cả chỉ biết bám lấy em không buông, anh cũng chẳng tiếc hình tượng mà làm trò con bò mỗi lúc em buồn. Pond theo đuổi Phuwin ở chỗ làm ai cũng biết vì đều như vắt tranh ngày nào người ta cũng thấy một Pond Naravit cày như điên chỉ để hoàn thành công việc thật nhanh rồi đi tìm Phuwin sau đó là lẽo đẽo theo em cả một ngày.

Buổi sáng cuối tuần hiếm hoi có được thời tiết đẹp, ánh nắng rực rỡ chiếu rọi căn nhà nhỏ có một anh chàng vẻ ngoài điển trai đang săm soi vuốt nhẹ mái tóc bồng. Pond soi mình trong gương thầm khen một câu đẹp trai quá, anh nghe lời Dunk thay đổi phong cách ăn mặc chắc cũng hơn 1 tuần nay cốt yếu cũng chỉ để cho ai đó ngắm nhìn rồi say đắm thôi. Hôm nay trời nắng đẹp Pond không muốn phải một mình lủi thủi trong nhà chỉ có ăn và ngủ, đêm qua anh đánh tiếng hẹn Phuwin đi trung tâm thương mại anh cứ lo bị em từ chối may sao mà em chịu.

Pond chọn một bộ đồ thoải mái chỉ quần short đen với cái áo thun rộng, đơn giản thế thôi mà thêm chút phụ kiện đã làm bừng lên cái nhan sắc không phải dạng vừa của mình. Pond hợp với màu đen cực, trông anh ngầu ngầu nhưng vẫn có nét gì đó đáng yêu lắm nhìn anh phải trẻ ra hẳn mấy tuổi cơ.

Đúng 8 giờ Pond lái xe ra đậu trước cửa nhà Phuwin, ba em đang quét sân thấy anh thì cười cười.

- Chào buổi sáng, ba.

- Ái chà. Pond nay đi chơi hả con, mặc bộ đồ này nhìn đẹp trai thiệt đó chớ.

- Dạ, con rủ Phuwin đi trung tâm thương mại ạ, hôm qua con có nhắn cho Peem nữa nhưng mà nó bảo nó đi Phuket chơi với câu lạc bộ mất rồi.

- Ừa, nó mới đi hôm kia phải mai nó mới về, thôi con đợi chút ba kêu Phuwin cho. Phuwin ơi anh qua rước nè connnnnn.

Ba em quay vào nhà gọi lớn, chỉ nghe giọng em nhỏ ở trong vọng ra hai từ đợi xíu. Pond bật cười, anh tranh cây chổi với ba muốn giúp ông quét sân một lát nhưng không được, từ lâu ba mẹ em đã bắt anh đổi cách xưng hô không cho gọi là cô chú nữa bây giờ Pond cứ như có gia đình thứ hai vậy. Anh vui không thể tả, mà cũng thắc mắc vô cùng sao tự dưng lại bắt anh đổi xưng hô? Do anh là bạn của Phuwin và Peem hay do họ đã biết điều gì rồi? Thôi kệ đi, bảo sao nghe vậy dù gì tương lai anh cũng thành con rể của họ chứ đâu bắt đầu gọi ba gọi mẹ từ lúc này cho quen.

Mẹ em bước ra vừa đi vừa lau tay vào chiếc tạp dề màu nâu nhạt, bà nhìn thấy Pond cũng tấm tắc khen.

- Thánh thần ơi nay con của mae đẹp trai dữ ha, Phuwin đang xuống đó con đợi chút nhe.

- Dạo gần đây công việc của con có hơi nhiều không sang chơi được, buồn ghê. Pond cuối đầu chào rồi ra vẻ buồn rầu làm nũng với mẹ.

- Ừ cái thằng này, rảnh rảnh qua chơi với ba nha chứ ở nhà này không ai biết đánh cờ hết ba chán gần chết.

- Ông hay quá ha, chán thì đi phụ tui dọn dẹp chứ ở đó mà than.

- Thì tui đang quét sân đây.

- Kệ ông, Pond mấy nay có mệt không con? Mẹ thấy bữa nào đèn nhà con cũng bật tới khuya có ăn ngủ đủ không đó?

thế giới có anh và em - pondphuwinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ