23.

15 2 0
                                    

Ông chú nọ ngồi bên khung cửa sổ vuốt ve chú mèo ngủ say. Gió mát hiu hiu trong buổi chiều tà nhàn hạ, trong căn nhà nhỏ giờ chỉ có mình ông. Mái tóc đen xen lẫn vài sợi bạc có chút dài đã che đi vầng trán ấy, đường nét của tuổi trẻ khi xưa thay bằng lấm tấm đồi mồi cùng với nếp nhăn. Mùi tử đinh hương bay trong gió, thoang thoảng  mùi ngọt ngào đưa về bóng dáng người xưa. Thân trai trẻ với nụ cười tỏa nắng từ ngoài cổng rảo bước đi vào, ánh mắt chú mới đó đã sáng rỡ. Ông chú có thể già đi, đôi mắt có thể kém dần chỉ duy nhất có bóng hình ai đó là không bao giờ nhầm được.

- Em về với anh rồi sao? 

- Anh ơi.

- Đừng bỏ anh một mình nữa có được không? Anh nhớ em, nhớ em rất nhiều. 

- Em cũng nhớ anh lắm nhưng anh à đến lúc em phải đi rồi.

- Đi đâu? Hay là em đưa anh theo đi, đừng bỏ anh lại. Anh xin em.

- Không được. Nơi này anh chưa thể đến được, anh phải ở lại thật khỏe mạnh nhớ ăn uống đầy đủ, mặc ấm lúc đông về đừng để bị ốm anh nhé! Hứa với em đi.

Chàng trai ấy vuốt lên đôi gò má đã gầy gò xơ xác của chú, cậu mỉm cười dịu dàng chờ đợi chú hồi đáp. Chẳng hiểu vì sao mắt chú ướt nhòa như trẻ lên ba sắp mất đi giỏ kẹo, chú nấc nghẹn nắm chặt tay cậu lắc đầu không chấp nhận. Nụ cười dịu dàng ấy vẫn chưa hề mất đi chỉ là sao càng ngày nó càng hằn lên nỗi xót xa chua chát của sự chia ly bất hạnh. Cớ sao hẹn ước trăm năm giờ chẳng còn gì cả, cớ sao đôi ta hạnh phúc vô bờ giờ đây tình vỡ mộng tan người cũng chẳng còn. Cớ sao... chỉ mình chú bước tiếp còn người dừng mãi tuổi đôi mươi?

- Đừng... đừng bỏ anh, anh xin em... Phuwin...

Bừng tỉnh giữa cơn mơ đồng hồ điểm chỉ  mới 2 giờ sáng, tấm lưng Pond ướt đẫm mồ hôi. Anh đưa tay lau đi hàng nước mắt đã chảy dài từ bao giờ, Pond bất giác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Mất rồi, em đâu mất rồi. Lớn tiếng gọi tên em Pond thật sự đang thấy sợ trong lòng, nỗi sợ hòa với đêm đen nuốt chửng anh trong căn phòng tối, cả người anh run lên từng đợt chẳng thể ngừng. Thế rồi anh chợt nhớ ra Phuwin của anh vẫn đang say giấc nồng trong căn nhà bên cạnh, phải rồi là anh kêu em về đó sống, là anh trốn tránh em.

Pond lê thân mình vẫn còn đang thở hổn hển đến bên cửa sổ, anh nhìn chăm chăm vào tầng hai của căn nhà nhỏ, Phuwin của anh đang ở bên đó, vẫn đang ngủ say như con mèo nhỏ đáng yêu. Em luôn ở đó không đi đâu cả, luôn chờ anh mở lòng đón em về. 

- Anh không thể mất em được Phuwin à, anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Nếu lỡ mai này em biết được cha anh là kẻ đó thì làm ơn... đừng bỏ anh mà có được không em? Anh sợ lắm, mất em rồi anh biết sống sao đây?

Pond nức nở trong chính suy nghĩ của mình, không biết từ bao giờ anh đã yêu Phuwin đến điên dại. Vì anh thiếu vắng hơi ấm gia đình từ khi còn nhỏ sao? Không. Không phải như thế, anh yêu em vì em đã đến, vì em là chính em tỏa sáng rực rỡ trong lòng anh và cả vì em cũng yêu anh bằng cả tấm lòng. Em đã dành cho anh cả đoạn đường dài tuổi đôi mươi của em còn gì, lần nữa Pond cảm thấy tội lỗi vì dòng máu chảy trong người và những ngày trốn chạy hèn nhát của mình. Anh đã không dám đối diện, không thành thật với em, giấu em những điều tồi tệ nhất mà không nghĩ rằng anh sẽ làm em khó chịu. Anh không giấu nữa, không thể chạy mãi để rồi chính sự trốn chạy đó sẽ hủy hoại mối tình này.

thế giới có anh và em - pondphuwinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ