- Pond à, em-
- Không.
- ???
- Anh biết em ghét ông ta, hẹn hò với con của người em ghét có phải là khó chịu lắm đúng không em? Nhưng mà... nhưng mà anh không chia tay đâu, anh không để em bỏ anh đâu.
- P'Pond để nó nói đi, Phuwin không phải kiểu người như thế. Peem nghiêm túc nhắc nhở Pond trước khi anh làm mọi chuyện tệ hơn, Peem biết Phuwin ghét nhất là bị người khác áp đặt những ý nghĩ ngớ ngẫn, sai sự thật lên người.
- Anh thật sự nghĩ em sẽ vì chuyện này mà bỏ anh sao? Pond.
- Anh... anh sợ.
- Được rồi, bình tĩnh. Về đến nhà em với anh sẽ nói chuyện sau.
Cả chuyến xe không ai nói gì, mọi thứ im phăng phắc tới khi chiếc xe đậu trước cổng nhà Tang. Peem nhanh chân mở cổng rồi xách hai ly nước ra cái bàn đá dưới gốc xoài để sẵn, nó vỗ vai Pond ra hiệu chúc anh bình an rồi kéo ông bà Tang nấp vào gốc nghe lén. Phuwin vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, cả hai ngồi xuống đối mặt nhau em mới bắt đầu lên tiếng.
- Pond.
- Dạ?
- Anh nghĩ em là loại người gì mà bỏ anh chỉ vì anh là con của lão Sutthaya?
- Loại người gì chứ, đến anh còn ghét bỏ chính mình thì sao anh ngăn được cái suy nghĩ em sẽ ghét anh.
- Kể cả có là như thế thì sao anh không thử nói thật với em?
- Nói với em để em ghét anh hả?
- Vậy anh có thử nghĩ những ngày anh im lặng không thèm đoái hoài gì đến em khiến em khó chịu đến mức nào không?
- Anh không phải không muốn nói với em mà là anh sợ phải nói với em.
- Không phải lỗi của anh.
- Vậy thì đã sao? Ông ta là cha anh, cái kẻ khiến em sống dở chết dở đó là người đã sinh ra anh. Trong người anh, ngay lúc này đang chảy chung một dòng máu với lão, từng tế bào trên người anh đều nhờ lão mới có, em có biết anh ghê tởm bản thân đến mức nào không hả Phuwin?
Pond càng nói càng mất kiểm soát, sự lo lắng cộng dồn với những uất ức anh đã chịu thời gian qua như quả bom phát nổ khiến anh không thể giữ nổi bình tĩnh. Cơ thể anh lần nữa run lên không ngừng, hệt như anh sau cơn ác mộng đêm qua.
- Anh ghê tởm bản thân anh nhưng em thì không. Đó là sự sợ hãi, sự trốn tránh của anh chứ không phải của em. Anh tự huyễn hoặc mọi thứ rồi lẩn tránh em, anh làm thế có bao giờ anh nghĩ em sẽ tổn thương không?
- Anh...
- Anh có hiểu những ngày qua em nếm trải cảm giác gì không hả Pond? Em cô đơn lắm, em cứ ngỡ bản thân vô dụng không thể giúp gì cho anh, em thật sự đã nghĩ có phải em không có đủ sự an toàn nên anh mới giấu em. Anh làm em thấy bản thân mình rất tệ đó anh có biết không, kể cả có là chuyện kinh khủng thế nào em cũng đều có anh bên cạnh vậy mà lúc anh thấy tồi tệ em lại không biết gì hết.
- Phuwin... Phuwin đừng khóc.
- Anh kì lắm. Người ta hỏi em dạo này Pond gặp chuyện gì sao trông anh buồn vậy em chẳng biết trả lời thế nào. Người yêu của em mà em không biết gì hết, nhìn khác gì thằng ngáo không?
BẠN ĐANG ĐỌC
thế giới có anh và em - pondphuwin
Random"ngày tôi tìm thấy em thế giới sắp sụp đổ, nay thế giới yên bình rồi bao giờ em mới về với tôi?" Cp chính: PondPhuwin. Thể loại: viễn tưởng. Trái tim mình dễ vỡ nên truyện chắc chắn HE nhé, Happy Ending not HuHu Ending. Lưu ý: Toàn bộ nội dung và nh...