19.

11 1 0
                                    

5 giờ 30 phút:

- Linh cảm tao tệ quá Fourth ạ, thật sự tệ lắm rồi.

- Không sao mày bình tĩnh, mọi chuyện ổn mà.

6 giờ:

- Tất cả đợi lệnh của đội trưởng. Phuwin lát nữa đi sau tao, nhớ cẩn thận.

- Biết rồi.

6 giờ 10 phút:

- Cả đội tiến lên!

Tiếng Joong vang vọng qua bộ đàm lập tức mọi người phá cửa lao vào trong không chút do dự, Phuwin đứng sau Fourth cũng nhanh chóng làm theo. Chạy chưa đầy 10 bước em bất ngờ nghe thấy tiếng ầm ầm bên tai, vừa quay sang đã bị thứ gì đó lao đến túm lấy cổ xách lên. Cảm giác cổ bị siết chặt khiến em khó chịu, Phuwin nhanh chóng rút dao đâm mạnh vào thứ đó hòng thoát thân nhưng thất bại, em bị nó lôi đi không chút thương tiếc. Trước mắt chỉ còn hình ảnh đồng đội đang cố túm lấy chân em níu lại, cánh cửa cứ khép dần khép dần, cuối cùng họ vẫn không kịp.

Phuwin bị siết cổ lôi thẳng xuống căn phòng lạ, thứ đó vung một cái hất mạnh em vào tường may mà thân thể Phuwin nhanh nhẹn cũng đã kịp lật người tiếp đất an toàn. Lấy lại nhịp thở Phuwin nhíu mày quan sát xung quanh, trước mặt em là Phum, anh ta lặng lẽ nhìn em bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. 

- Các con yêu, bắt đầu cuộc chơi nào. 

Sutthaya ở trong phòng điều khiển nhẹ nhàng ấn nút, một luồng khí lạ tràn ra làm Phum như phát điên. Anh ta gầm gừ như con hổ dữ, bắt đầu lao đến muốn giết chết em. Phuwin hoảng hốt tránh đi, em cố gắng tránh Phum hết mức có thể, ít nhất là còn phải dò xem thực lực anh ta thế nào. 

Phum lao nhanh như tên bắn, cứ liên tục áp sát quật cánh tay đầy gai nhọn vào người Phuwin. Em chỉ có thể lách người né tránh, mỗi lần tay anh ta đập xuống sàn em thấy rõ những gai nhọn đó cứng đến mức làm mẻ hết cả nền bê tông. Nếu ăn một cú quật cả người em sẽ thủng lỗ chỗ như cái rổ tre mất. Phum có vẻ chậm hơn Phuwin một chút, quái lạ ông ta không dùng thuốc kích cơ cho Phum nữa sao?

- Chà có vẻ con phát hiện rồi nhỉ. Phum dùng thuốc kích cơ thất bại nổ mất đôi chân, ta phải dùng rất nhiều cách để khôi phục cơ thể cho nó đó. Thuốc kích thích tăng cơ bắp cũng không thử được nữa tiếc ghê. Nhưng không sao, những thứ khác còn tốt chán con cứ từ từ mà trải nghiệm. 

- Phum, tỉnh lại đi Phum. Em đây... Phuwin đây. 

Phuwin vừa né đòn vừa gào lên, em thật sự mong sẽ nhận được hồi đáp nhưng có vẻ càng mong chờ thì càng thất vọng. Phum chẳng những không phản ứng mà còn đánh hăng hơn. Anh ta vung tay quật tới tấp, dù em có nổ súng liên tục thì Phum vẫn chẳng hề hấn gì. Đôi tay to lớn vừa là vũ khí vừa là tấm khiên chặn mọi phát đạn của Phuwin, không còn cách nào khác buộc lòng em phải tìm cách giết chết anh ta thôi. Phuwin hạ thấp thân người, lao nhanh về phía Phum, khi đôi tay anh ta như hai cái búa giáng xuống hòng chẻ em ra làm đôi Phuwin trụ một chân dùng sức bật người tránh sang một bên, cánh tay Phum nện xuống sàn không kịp che chắn, Phuwin liền giương súng nhắm thẳng vào thái dương bóp cò. 

Vẻ mặt Sutthaya lúc này có chút thay đổi, lão thoáng qua nét ngạc nhiên rồi lại mở trừng hai mắt miệng cười tươi. Trái ngược với lão, Phuwin lúc này chẳng thể nào cười nỗi, trước mắt em là viên đạn rơi xuống sàn tạo ra mấy tiếng leng keng. Đầu Phum như tảng đá, cứng đến nỗi đạn cũng chẳng thể ghim vào. Chết tiệt, rốt cuộc anh ta đã thành cái dạng gì rồi vậy? Phum rút tay, một lần nữa bổ nhào về phía em.

thế giới có anh và em - pondphuwinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ