tạch... tạch... tạch...
đám người nằm la liệt, chân tay vặn vẹo xỏ xỏ xiên xiên, tiếng rên âm ỉ đầy đau đớn, máu ai nhỏ giọt mãi chẳng ngừng.
tạch... tạch... tạch...
____________________
Peem tỉnh dậy đã là buổi tối ngày hôm sau, nó mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh rồi nhận ra mình đang ở trong phòng bệnh chứ không phải ở nhà, cả người truyền tới cảm giác đau đớn cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc lên làm nó bừng tỉnh. Nhớ lại lúc tan học Peem đang định đi về thì nhìn thấy hàng bánh trộn yêu thích của Phuwin thế là nó quay lại định bụng làm người tốt mua cho anh hai một túi, đi được nửa đường ở đâu nhảy ra người đàn ông nhìn có vẻ thần bí lắm. Ông ta mặc áo khoác trùm kín đầu dáng người cao có phần hơi ốm, Peem vô thức lùi lại thì bất ngờ bị bắt lấy cánh tay lôi đi. Nó hoảng hốt vùng ra nhưng không mấy dễ dàng mắt nó liếc thấy con dao được ông ta cầm chặt trên tay thì sợ phát khiếp. Peem hét lên kêu cứu cố gắng hất tay người đàn ông ra, đương lúc giằng co kịch liệt thì ăn trọn cả con dao dài.
Mắt Peem tối sầm vì cơn đau đột ngột nhưng nó vẫn cố vùng vẫy. Người đàn ông sau khi nghe tiếng hét thì có chút khựng lại, ông ta kéo mạnh tay Peem đưa dao rạch một đường, máu ở tay và ở bụng tứa ra ướt đẫm cả áo.
Đau quá thằng cha thần kinh này định làm gì vậy trời?
Mọi người nghe thấy tiếng hét thì bắt đầu chú ý nhận ra có điểm bất thường họ lao đến ngay, tiếc là người đàn ông chạy nhanh nên không bắt được. Bằng chút sức lực cuối cùng Peem chỉ kịp túm lấy cái mũ trùm đầu giật ra thầm mong có ai đó nhìn thấy mặt để còn bắt tên điên này lại. Xung quanh nó giờ chỉ còn tiếng người hô hoán gọi nhau, đầu óc bắt đầu choáng váng rồi mọi thứ mờ dần Peem rơi vào trạng thái bất tỉnh.
Mở mắt ra nó đã thấy Phuwin ngủ gục kế bên trông rõ tội, khoé mắt em vẫn còn ướt xem ra vừa khóc nhè mít ướt rồi ngủ quên. Cảm thấy trên giường có động Phuwin mở mắt.
- Quỷ nhỏ ghẹo nữa. Dậy rồi thì chuẩn bị đi học kìa... Ủa!!???? Bác sĩ, bác sĩ ơi!!!!
Phuwin lơ mơ nói mớ một lúc sau mới nhận thức được vấn đề rồi hét toáng khi nhận ra thằng Peem đang mở mắt nhìn mình tay còn giơ lên ngón giữa thân thiện mặt khiêu khích nữa. Bất tỉnh thì thôi chứ thức dậy là quậy mà thôi kệ nó còn dậy để quậy là may. Bác sĩ kiểm tra qua một lượt thấy Peem tạm thời đã ổn định nên chỉ dặn dò vài câu rồi đi mất, giờ chỉ còn lại hai anh em.
- Sao, rén chưa? Tao trả thù mày cái đợt mày giãy tử lúc nửa đêm á.
- Cái đó cơ địa tao nó vậy có phải cố ý đâu.
- Ờ bị đâm chắc tao cố ý á, nói chuyện nghe thấy ghét ghê.
- Vô duyên, sao người ta cầm dao bay dô mà mày không biết chạy? Để im cho bị đục một lỗ ba mẹ lo quá trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
thế giới có anh và em - pondphuwin
Random"ngày tôi tìm thấy em thế giới sắp sụp đổ, nay thế giới yên bình rồi bao giờ em mới về với tôi?" Cp chính: PondPhuwin. Thể loại: viễn tưởng. Trái tim mình dễ vỡ nên truyện chắc chắn HE nhé, Happy Ending not HuHu Ending. Lưu ý: Toàn bộ nội dung và nh...