1

2.7K 106 3
                                    

Hắn về nhà trong bộ dạng thân tàn ma dại, đã mấy ngày rồi Kim Taehyung ngủ không đủ giấc lại còn thức khuya, khiến cả người đều kiệt quệ. Hắn lê thân xác không còn sức sống nằm sõng soài trên sofa, nhắm nghiền mắt lại.

Kim Taehyung là một bác sĩ phẫu thuật có tiếng trong giới, còn trẻ đã đạt được nhiều thành tựu ai cũng mơ ước nhưng cùng với đó là chuỗi ngày bị vắt đến kiệt sức.

Mới chợp mắt được lúc thì có tiếng rục rịch trong phòng bếp, cậu nhóc đó lại tới sao?

Cùng lúc đó trong bếp có cậu trai mới lớn, lục đục lấy đồ trong tủ lại rồi nấu mỳ gói thêm mấy quả trứng luộc ra ăn cùng. Dường việc này rất quen thuộc, Taehyung cũng không phàn nàn gì, chỉ nói.

"Khuya rồi đừng ăn mỳ gói nữa không tốt đâu"

Cậu trai không nghe vẫn tiếp tục ăn mỳ, không để tâm đến lời nói của người đang kiệt sức bên ngoài.

Mà cậu nhóc này cũng thật kỳ lạ.

Mấy tháng trước, Taehyung tới tối đi làm về đã thấy cậu đang đứng trước nhà mình, dáng vẻ như đang đợi hắn về. Hắn ráng nhớ xem đó có phải là người quen hay người nhà bệnh nhân không chứ nhìn mặt cậu lạ hoắc.

Hỏi thì cậu chỉ dùng ánh mắt to tròn ấy nhìn hắn. Taehyung mặc kệ mở cửa đi vô, thì cậu đã phóng vô trước, hắn nhất thời hoang mang. Cậu tự nhiên bay đến phòng bếp lục đồ trong tủ lạnh, hắn khó hiểu chạy vào.

Đâu ra lại có một thằng nhóc lạ mặt, vô nhà người khác lục đồ tủ lạnh mà không xin phép. Tên nhóc này đầu bị mát mát à?

Cậu nhóc quan tâm tới hắn lắm, trước mặt là hộp bánh hôm sinh nhật được tặng còn thừa nên hắn mang về cất. Cậu không chút do dự lôi hộp bánh ra, tay không bốc miếng bánh lên ăn.

Hắn giật mình, đi lên lôi cậu lên quát lớn.

"Cậu bị điên à??!!"

Cậu có chút giật mình, nhìn quanh rồi nhìn vào mắt hắn. Mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ, cả người co rúm lại, hắn nhất thời khó chịu. Sao cảm giác như mình là người sai vậy?

Nhìn vào cậu, hắn mủi lòng, buông cánh tay của cậu ra. Tay cầm lấy hộp bánh kem để lên bàn.

"Muốn ăn thì ăn ở bàn, ăn dùng thìa, nĩa đừng bốc tay vậy bệnh chết"

Hắn lại ngăn lấy thìa ra cho cậu ăn, còn bảo cậu rửa tay đi nhìn bầy hầy quá.

Cậu nhóc làm theo, ngồi im một chỗ để ăn chiếc bánh. Tuy nhìn nó bừa bộn, ăn còn dính hết lên cả mép miệng và chóp mũi. Nhưng vẫn đỡ cảnh tượng bốc tay.

Hắn luôn quan sát quá trình cậu ăn, đặt ra nhiều câu hỏi trong đầu. Nếu cậu không nghe thấy được những gì hắn nói thì nãy hắn quát nộ cậu thì đã không sợ hãi như vậy. Không phải tự nhiên một người bình thường lại đứng trước cửa nhà người lạ, còn tự tiện vô thẳng nhà để ăn trực vô ý tứ vậy.

Taehyung nghĩ một hồi rồi nhìn vào mắt cậu.

"Cậu tên gì?"

"....."

Cậu vẫn ngồi ăn chiếc bánh ngon lành. Hắn cũng không vội, còn lấy ly nước để bên cạnh cho cậu uống.

"Tôi, Kim Taehyung"

"Cậu tên là gì?"

Nghe thấy tên hắn cậu ngước lên, dùng ánh mắt ngây thơ, cậu đang suy nghĩ là hắn đang nói gì. À hiểu rồi.

"..jung....jungkook.."

"Hả nói to lên xem nào"

"...Je..on Jeon...Jungkook ạ"

Cậu nói xong lại ăn miếng bánh tiếp.

Cuối cùng cũng chịu mở miệng ra sao, hắn cố nhớ xem mình có liên quan gì đến người tên Jeon Jungkook này không.

Thật sự rất kỳ lạ rồi

innocentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ