7

1.2K 68 1
                                    

Cậu nhìn bông hoa hồng vàng được để trong chiếc bình nhỏ trong phòng, cậu nghĩ nếu nhìn bông hoa xinh vậy trước khi ngủ sẽ tuyệt lắm. Giờ càng nhìn cậu càng thấy buồn, Jungkook quay mặt lại phía tường.

"Giờ tao thấy mày đáng ghét lắm hoa xinh ơi"

.

Như thường lệ thì, Taehyung chuẩn bị sẵn đồ ăn rồi tối cậu lại sang ăn. Hắn tính vài hôm nữa sẽ đưa cậu vào bệnh viện để khám. Taehyung đã giải quyết xong hết công việc trong tháng này nên lịch trình cũng thoáng đi đôi chút.

Nhưng thoáng quá thì ruồi bọ lại tới, tên hôm bữa đi xe hơi đậu trước nhà hắn để bàn chuyện, nay lại tới thẳng phòng làm việc của hắn.

Đó là người thân cận với ngài giám đốc, người được hắn cứu sống khi mổ ruột thừa, ông ta rất hài lòng với Kim Taehyung còn ý định gán ghép hắn với con gái của ông ta.

Nhưng Kim Taehyung đã từ chối, hắn vẫn không muốn lập gia đình và cũng sẽ không có ý định đó. Đối với hắn yêu đương là dư thừa.

Bọn họ vẫn cố chấp, suốt 4 tháng qua đã bám hắn không ngừng, tặng hoa, tự tiện vào nhà. Đến cả phòng làm việc để làm phiền, mặt dày hơn còn dùng truyền thông để gài hắn. Vậy mà Taehyung vẫn vậy, không quan tâm.

Hắn kêu bảo vệ lôi tên đó ra khỏi mà không do dự.

Gần tan làm thì Taehyung có một ca khẩn cấp, thời gian phẫu thuật có thể mất đến 1 tiếng đồng hồ, hắn lo cho cậu nhóc đang đợi mình về, dạo này trời trở lạnh, đứng ngoài nhiều cậu bị ốm mất thôi.

Sau khi hoàn thành xong, hắn tức tốc lái xe về nhà, nhưng mà cậu đâu mất rồi?

Thông thường hắn về đã thấy cậu đứng trước cửa, nhiều lần hắn cũng đưa chìa khoá cho cậu để vào nhà. Cậu từ chối vì sợ mình làm mất hay để người khác lấy được.

Lạ thật.

Hắn vào nhà đợi cậu, Taehyung bày hết cả đồ ăn ra bàn, giờ chỉ cần đợi cậu thôi.

8:00

8:45

9:00

10:35

.....

Cậu đang làm cái quái gì vậy? Hắn sốt ruột bình thường cậu vẫn đến nhà hắn mà sao giờ lại vậy rồi. Hay là cậu bị gì rồi?? Cậu còn không có điện thoại, cách duy nhất để nói chuyện là gặp mặt trực tiếp.

Để hắn lục lại coi sấp tài liệu mà hắn từng điều tra về Jungkook nó có ghi địa chỉ chỗ cậu làm và chỗ cậu ở.

Ngay trong đêm Taehyung tìm đến địa chỉ đó, đây là chỉ là một căn nhà nhỏ, tầng dưới còn là một quán ăn, hắn men theo lối vào đi lên lầu. Có một căn phòng nhỏ.

Hắn định gõ cửa thì nhận ra cái chốt cửa đã bị hỏng, cũ đến vậy cơ sao. Taehyung không ngần ngại mở cửa vô trong.

Jungkook lại ăn khuya, cậu ăn phần mỳ gói ngon lành. Nghe thấy tiếng động liền giật mình quay lại.

Hắn tiến tới, cậu sợ hãi ôm đầu mình.

"Đã bảo ăn mỳ gói không tốt rồi mà, sao nay lại không đến tôi đợi mỗi em thôi"

"..."

Hắn thật sự rất lo ấy. Thấy người trước mặt không nói gì chỉ cúi mặt xuống như đang tạ lỗi vậy. Chậc...

"Không sao đâu từ nay sống cùng với tôi nhé"

Taehyung nhìn quanh căn phòng nhỏ không có cái gì hết, chỉ có một tấm nệm và một chăn mỏng, bấy lâu nay, hắn quá bận để mà để ý mấy việc này. Hắn ôm lấy Jungkook, tay xoa đầu cậu.

"Nhưng còn việc làm, em sẽ không có tiền trả chú mất và gửi mẹ nữa"

"Từ nay tôi lo cho em, tôi chăm em cả đời"

Cậu mở mắt ngạc nhiên rồi chui vào lòng hắn, ôm lấy Taehyung thật chặt. Ấm áp thật đó.

innocentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ