"Chú bị làm sao vậy?"
"Bị nhớ em"
Hắn ôm chặt cứng cậu, cậu bắt chước theo Taehyung, xoa đầu hắn, chắc chú bác sĩ đang không vui.
"Mới đi có tí thôi mà nhớ dữ vậy, chú con nít ghê"
Cậu nhớ đến khung cảnh lúc nãy, có một người đi ra khỏi phòng, và giờ nhìn chú khó ở vậy.
"Chị gái xinh đẹp nãy bắt nạt chú hả"
"Không đâu, nhưng bị phiền"
"Vậy chú bắt nạt chị ấy đến khóc luôn đúng không?"
"???"
Hắn phải ngước lên nhìn cậu, em nói gì cơ?
Cặp lông mày bắt đầu xô vào nhau, cậu nhìn hắn quạo thì khó chịu, dùng ngón tay mình chạm vào dãn hai bên trên mặt hắn. Cậu không thích hắn quạo.
"Chú suốt ngày nhăn nhó vậy em không thích"
"Vậy giờ hết nhăn nhó rồi"
Quả nhiên vậy vẫn đẹp trai hơn, cậu cười khúc khích, ôm mặt hắn, nhìn thích quá trời, tự nhiên cũng muốn hun một cái.
"Chú làm con gái khóc rồi, mẹ bảo con trai không được làm con gái khóc"
"Ò biết rồi, anh không làm em buồn lòng vì anh đâu"
"Ỏ dễ thương ghê"
Một chú một em, vờn nhau nói những câu sến sẩm, ngồi vào lòng nhau, ôm mãi không rời.
.
Jungkook ra ngoài mua thêm hoa giấy về để trang trí, đến tiệm hoa cậu lại thấy vóc dáng quen thuộc ấy, a chị gái xinh đẹp hôm bữa.
Cô đang cầm một bó hoa hồng vàng, so với lần trước gặp ở nhà hắn, thì giờ cô nhìn tàn hơn rất nhiều. Đầu tóc thì rối bù, mặt nhìn già hơn hẳn, cô thậm chí còn không thèm trang điểm gì.
Chị gái không còn xinh đẹp nữa rồi.
Cô ôm bó hoa, sờ sờ vào cánh bông. Đây là loài hoa cô yêu thích, bấy lâu nay cô luôn đến nhà hắn để tặng hoa nhằm thể hiện tâm tư của mình. Hắn biết nên hắn đã từ chối, nhưng cô vẫn cố chấp, cô thật sự rất thích hắn, hắn thì không thích cô.
Hôm đó đã quá mức chịu đựng của hắn, Taehyung không còn nhỏ nhẹ như mấy lần trước rồi lớn tiếng với cô. Đúng là tự mình đa tình, tự mình làm đau bản thân.
Jungkook vốn ít nói nên dù có biết mặt người đó thì cậu cũng chả thèm nói một câu, định sẽ mua hoa giấy xong đi về luôn. Nhưng nhìn cô cậu nhen nhói trong lòng cảm giác gì đó, thấy thương cho cô sao.
Cậu nhìn rồi suy nghĩ gì đó, Jungkook không ngần ngại nắm lấy tay cô kéo đi đâu đó.
Cô đang bần hần thì bị một người con trai năm tay kéo đi đâu đó, tất nhiên phải giật mình rồi, cô rụt tay lại mà cậu nắm chặt quá. Nhìn kỹ lại thì thằng nhóc đó là cậu cháu của Taehyung sao?
Sao cậu lại ở đây và kéo cô đi đâu vậy?
Cậu kéo cô lại ngồi lên băng ghế, trước khi đi khỏi nhà cậu có tiện tay nhét một cái lược nhỏ. Jungkook cầm lược gỡ dây thun của cô.
"Cậu đang làm gì vậy??" Cô bắt lấy đôi tay đang sờ tóc mình.
"Dạ đang cột tóc lại cho chị"
Cột tóc lại, thằng nhóc này bị sao vậy?
"Nhìn chị như vậy, khó chịu lắm"
"Khó chịu là sao??"
Cô muốn đẩy cậu ra, nhưng tuy tâm trí cậu vẫn là một đứa bé trai, cơ thể của cậu là một cậu trai trưởng thành, đã thế được Taehyung chăm bẫm thì ngày càng khỏe hơn.
Thôi thì để yên cậu nhóc này tính làm gì.
Cậu búi tóc cô lên gọn gàng, còn lôi ra cái kẹp hoa tự làm của cậu kẹp lên.
Giờ chị gái xinh đẹp trở lại rồi.
Cô cầm gương lên soi mà bất ngờ, kẹp tóc đẹp thật đó, với lại cậu là con trai mà giỏi mấy việc này ghê.
"Sao cậu lại làm này cho tôi, liệu có phải Taehyung..." Vế sau cô nói khá nhỏ nhưng cậu vẫn bắt được trọng tâm.
"Tại nhìn chị không còn xinh đẹp nên em ngứa mắt với lại chú bác sĩ không liên quan gì hết, chú ghét chị mà"
"....."