Cậu lôi đồ Taehyung ra hâm để ăn, đang ăn thì ngoài cửa có tiếng chuông. Cậu nghĩ chắc nghe nhầm thôi, nên ăn tiếp. Nhưng chuông kêu lên những hai lần liên tiếp, Jungkook chạy ra cửa sổ ngó xuống xem đó là ai. A một chị gái xinh đẹp!
Người cô gái đó toát ra vẻ sang trọng, mặc áo măng tô màu nâu, tóc được buộc lên gọn gàng, trên tay bó hoa hồng vàng. Cô gái có vẻ hơi mất kiên nhẫn liền nhấn liên tục vào chuông, cậu lục đục chạy xuống dưới. Tính mở cửa nhưng cậu chợt nhớ ra lời dặn của Taehyung là không được mở cửa cho người lạ, cậu cài khoá lại, mở hé cửa chỉ để lộ một bên mặt.
Cô gái bất ngờ nhìn cậu, ai đây?
"Cậu là ai đây?"
"Chú bác sĩ không có nhà rồi"
Vậy đây là cháu của Kim Taehyung, sao anh chưa từng kể với cô anh có cháu. Cô nhìn vào cậu, tay còn giữ lại cửa.
"Vậy cho chị vào nhà được không?"
"Người lạ không cho vô"
"Gì chứ chị là hôn thê của Kim Taehyung nè, dù gì sau này chúng ta cũng thành người một nhà cả"
Hôn thê là sao?
Cậu cố gắng tiêu hết câu nói của cô, cậu nhìn sang bó hoa ấy, đẹp ghê, Jungkook muốn sờ vào.
Nhận thấy Jungkook đang mê đắm bó hoa ấy, cô cười cười.
"Đẹp không chị sẽ tặng Taehyung ấy, em cho chị vô nhà được không?"
Jungkook suy nghĩ, người này cậu chưa từng thấy, còn nhận mình là hôn thê của chú bác sĩ. Nhưng cô có thể gọi tên hắn một cách thân mật vậy thì chắc là người quen rồi.
Cậu hồi sau mới mở cửa cho cô vô, không ngừng đề phòng. Cô cũng nhận thấy nó nên lờ đi, vào bếp lấy ra một chiếc bình rồi cắt tia hoa cắm vô.
Jungkook quan sát một hồi cũng không có gì đáng nghi, nên về lại chỗ ăn cơm tiếp.
Chị gái này thật sự rất đẹp, da mịn màng, môi hồng hào, nhìn vô một tý thôi đã muốn đổ luôn.
"Mấy món này em tự nấu sao?"
Cô đã cắm xong, rồi để trưng trên tủ ở phòng khách, cô thấy cậu đang ngồi ăn cơm, những món ăn trên bàn tuy đơn giản mà thu hút lạ thường.
"Dạ không chú bác sĩ nấu"
"Taehyung nấu sao"
Cô bất ngờ, Taehyung trước giờ hiếm khi nấu đồ ăn, hắn không phải tuýp người thích chăm trẻ. Cô sẽ không bao giờ nghĩ một người như Kim Taehyung lại nấu đồ ăn cho một ai đó.
"Thế chị thử được không?" Cô lấy đũa ra tính thử gắp một miếng thịt.
"Không" Cậu khó chịu kéo đĩa thiệt lại chỗ mình.
"Chú bác sĩ làm cho tôi, không cho chị gái xinh đẹp ăn đâu"
"...."
Cô hơi ê mặt, sượng người ra một lúc, tên nhóc này có vẻ hơi con nít nhỉ? Cô nhìn cậu nhóc cũng tầm 18 tuổi trước mặt, không phải còn bé để mà bố mẹ nhờ chú mình chăm.
"Chị gái xinh đẹp đưa bông xong rồi sao không về đi, chú bác sĩ không thích người lạ trong nhà"
Nói vậy như đụng lên lòng tự trọng của cô, Kim Taehyung dạy thằng cháu của mình nói chuyện vậy với hôn thê của chú sao. Cô không nói gì liền bực tức cầm áo ra khỏi nhà. Jungkook nhìn theo không khỏi thắc mắc tại sao cô lại phản ứng vậy.
Chị gái xinh đẹp này không bị ngốc giống cậu sao lại phản ứng lạ vậy, cậu không hiểu, người lớn thật khó hiểu. Nhưng hoa của chị đẹp thật, cậu nhìn mãi mà không chán.