Jeon Jungkook có một người mẹ, mẹ rất thương cậu, nhưng mẹ rất nghèo, chỉ có một căn nhà nhỏ xụp xệ, mẹ để dành hết tiền cho cậu đi học, cho cậu biết chữ, cậu đi học hết cấp 1 thì phải nghỉ.
Mẹ làm lụng rất vất vả, cậu cũng muốn giúp nhưng mẹ không cho, cậu buồn lắm nhưng vẫn nghe lời mẹ. Một ngày mẹ dẫn về một người đàn ông bảo là đây sẽ là bố của cậu. Bố của cậu, cậu không thích, bố đ.ánh đ.ập mẹ, còn hay lấy tiền của mẹ đi mua đồ về mua rượ.u mà uống, cậu ghét mùi đó!!
Không có mẹ, bố lại mò đến cậu, bắt cậu nhậu cùng, cậu từ chối thì bị ăn bạt tai. Việc này ngày càng nhiều, bố đánh mẹ, cậu không làm gì được, còn bị đánh.
Việc tác động như vậy nhiều, đầu cậu bị chấn thương thêm việc mẹ bị đánh đã gây ra cho cậu một con ma tâm lý lớn, cậu bị ngốc từ đó.
Cậu ngốc nhưng bố không tha, cậu lớn hơn liền bắt cậu đi làm việc để có tiền cho ông ta.
Cậu cao nhưng mà không có chút miếng thịt nào, làm việc thì không đủ sức, miếng ăn thì ít hay thậm chí không có thì lấy đâu ra mà sức. Cậu lại bị đánh.
Khi cậu đủ 18, mẹ đã đuổi cậu ra khỏi nhà, mẹ nói hãy đi xa, đừng quay lại. Cậu không muốn xa mẹ đâu. Và đây là lần đầu tiên mẹ quát cậu, cậu khóc chạy rời khỏi đó thật xa thật xa.
Ở nơi xa lạ không biết phải làm gì, cậu xin việc nhưng cậu bị ngốc, người ta không nhận, mãi mới tìm được người chịu nhận cậu, họ cho cậu đi dọn rác ven đường.
Họ cho cậu số tiền nhỏ và cả căn phòng nhỏ để ngủ, đủ để cậu ăn ngủ nghỉ, cậu chỉ dùng một ít còn lại để dành cho mẹ. Cậu vẫn làm theo lời mẹ tìm bác sĩ, bác sĩ sẽ chăm sóc cho cậu.
Ngày nọ đang đi nhặt rác, cậu thấy trên màn hình lớn hiện tin tức với tiêu đề, "BÁC SĨ TÀI NĂNG KIM TAEHYUNG ĐÃ CỨU MỘT MẠNG NGƯỜI"
Cậu nhìn người đàn ông đó, hoá ra đây là người mình cần tìm. Nhưng ở đâu?
Jungkook hỏi ông chủ, ông chủ mắng cậu, có mơ mới gặp được vị bác sĩ ấy, cậu thêm chắc rằng đó là người cậu cần tìm. Nhưng bà lão, hay cho cậu kẹo khi cậu đi nhặt rác ở công viên thì biết. Bà từng là bệnh nhân của hắn, hắn rất tốt, bà quý hắn, nếu muốn gặp thì phải vô bệnh viện. Cậu nghe theo, xin nghỉ một ngày để đi tìm bệnh viện đó, cậu ngốc nhưng vẫn tìm được.
Cậu lớ ngớ vô trong sảnh, nhân viên tiếp tân hỏi cậu, cậu khờ, suy nghĩ một hồi rồi nói tên hắn.
"Kim Taehyung"
"Dạ vâng anh cần gì ạ"
"Kim Taehyung"
"Dạ bác sĩ Kim Taehyung hiện giờ không rảnh ạ, lịch hẹn của ngài ấy cũng kín trong tháng tới rồi"
Không gặp được rồi, giờ sao, cậu hỏi tiếp tân số nhà của hắn nhưng bọn họ không cho, cậu nán lại, khi nào cho mới đi. Cuối cùng cậu bị bảo vệ ném ra ngoài.
Không những không gặp được còn bị đuổi đi. Cậu chỉ đành quay lại làm việc tiếp.
Không biết ông trời có đang giúp cậu hay không, nhưng hôm đó cậu nhặt rác bên đường thì có chiếc xe hơi chạy qua, bay đi bọc nilon tính lụm. Jungkook đuổi theo, đến một con phố.
Chiếc xe hơi đậu bên đường, đúng là nhà giàu, người mở cửa đi ra, đến gõ cửa căn nhà gần đó. Chủ nhà đi ra nói chuyện gì đó với người đi xe hơi, cậu gần đó mà không nghe lọt được chữ nào chỉ cắm cúi nhặt.
"Taehyung tôi mong cậu nhận lời đề nghị của ngài giám đốc, cậu giờ cũng có sự nghiệp rồi tại sao lại không tìm bạn đời nhỉ?"
"Chúng ta vô trong nhà nói chuyện ở ngoài không tiện"
Jungkook nghe được chữ Taehyung liền quay đầu lại nhìn về hướng đó. Đúng là bác sĩ giỏi nhất rồi.
Hai người đó đi vô nhà, cậu vui mà nhảy cẩng lên. Cả hôm đó cậu phấn chấn hơn hẳn, nhảy chân sáo suốt cả quãng đường đi về nhà.