Cậu nũng nịu, ôm chặt cứng lấy hắn.
"Chú cõng em được không?"
"Được thôi"
Không nhiều lời, hắn quỳ xuống để cậu leo lên lưng mình, cậu vòng tay qua ôm lấy cổ hắn, cả hai chân đặt vòng qua eo hắn. Ôm thật chặt, như không muốn Taehyung đi khỏi mình vậy.
Đến xe rồi cậu vẫn giữ nguyên tư thế vậy, Taehyung xoa đầu cậu nhóc, rồi nói ngon ngọt với cậu để Jungkook chịu ngồi lại đàng hoàng.
Jungkook đeo đai an toàn, ngồi bó gối nhìn hắn chạy xe.
"Vậy chú với hôn thê chú sao rồi?"
Cậu nói xong Taehyung đang vui phải mất hứng ngang.
"Em hỏi làm chi vậy?"
"Để biết thôi" Jungkook nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Haizz"
"Tôi với cô ta cả có mối quan hệ gì hết, lần nào cô ta cũng đến nhà tôi làm phiền, tôi từ chối rất nhiều rồi"
"Chả phải chị gái ấy rất xinh sao.... Chú bỏ lỡ cơ hội rồi"
"Cơ hội gì chứ sao chổi thì đúng hơn" Hắn vừa nói chuyện mặt mày vô cùng khó ở.
"Sao em hay khen người khác xinh vậy? Bản thân em cũng xinh mà, xinh muốn xỉu luôn ý, tôi có thấy em khen chính mình bao giờ đâu"
"Ai xinh chứ sao em xinh được" Jungkook nói vậy thôi cứ nãy giờ cứ cười tủm tỉm vì được chú bác sĩ khen xinh.
"Aish thằng nhóc này thiệt chứ" Tuy lái xe nhưng tay còn lại của hắn vẫn có thể nghịch được Jungkook, nhéo má với sờ tai cậu hoài.
"Nếu em nghỉ làm rồi thì em lấy đâu ra tiền hả chú"
"Tôi cho tiền em"
"Thôi ở nhà hoài không làm gì chán lắm, ra ngoài nhặt rác vui hơn vừa vui vừa có tiền"
"Thế ở với tôi không vui à?"
"Chú đi suốt em biết chơi với ai được"
"Thế em làm những việc mình thích thôi"
"Em thích hoa thì chú tính sao"
"Cái gì em thích tôi đều thích hết"
Trời, vậy mà bảo ghét hoa, đúng là đồ bốc phét.
Thế từ nay cậu đã được Kim Taehyung chăm cả đời, ở nhà hái hoa bắt bướm, vẽ vời cho vui. Chú bác sĩ còn cho phép cậu đi chơi với mấy đứa nhỏ trong khu xóm đó nữa cơ.
Hắn còn sắm cho cậu chiếc điện thoại nữa, khi nào nhớ thì gọi cho hắn, thành thật mà nói thì cậu mải chơi quên đi Taehyung luôn.
Nhà Taehyung vốn không có hoa lá hẹ gì bởi hắn quá bận để mà chăm sóc chúng. Nhưng giờ đã có Jungkook ở nhà, cậu còn tìm hiểu cách để trồng thật nhiều cây, nhà cả hai nhìn xanh mát hơn nhiều.
Cậu còn vẽ, học thêm làm mấy món trang trí thủ công như vòng tay, kẹp tóc. Jungkook còn nghĩ sẽ làm để bán có tiền để đưa về cho mẹ.
Số tiền cậu tích góp hiện giờ cũng nhiều rồi nhưng Jungkook vẫn chưa đủ để đưa cho mẹ. Hằng tuần cậu vẫn viết thư về cho bà, mặc dù không có hồi đáp nhưng cậu vẫn gửi. Chắc hẳn bà rất vui khi đọc những lá thư ấy.
.
Jungkook vừa uống sữa chuối vừa nằm dựa vai hắn, mắt nhìn vào màn hình laptop trước mặt Taehyung. Gì mà đại não, dây chằng, dây thần kinh tuỷ gì đó, nói chung nhìn nhức hết cả đầu.
Taehyung nhìn xuống người bên cạnh đang dựa vào mình, mỏ không ngừng chu ra. Muốn cắn một phát quá.
"Tôi mới nhớ ra là tại sao em gọi tôi là chú"
"Tại mẹ bảo người lớn hơn xưng chú, nhỏ hơn thì em"
"Thế giờ em xưng như vậy luôn à"
"Sao có gì sai sao, bộ chú em kỳ lắm sao"
"Không đâu nghe dễ thương, nhưng vậy tôi cảm giác tôi già quá"
"Dễ thương mà sợ già là sao, chú xưng tôi mới kỳ á"
"Vậy giờ em muốn sao?"
"Xưng gì dễ thương hơn đi"
"Thế anh dùng vậy được không em"
"Sao cũng được"
Jungkook ôm chặt lấy cánh tay hắn, nhìn có vẻ rất hưởng thụ.