Sau khi bị đá ra ngoài, hai người ngồi trên băng ghế của khu vườn. Cậu chỉ bĩu môi, cúi mặt xuống không thèm nhìn hắn một cái. Sao tự nhiên lại dỗi rồi?
"Em làm sao vậy?"
"Lúc đầu em cứ tưởng chú vì em mà tức chảy máu mũi, hoá ra vì người ta không chịu ăn đầy đủ"
"Làm người ta lo gần chết" Jungkook sụt sịt mũi.
"Vậy từ nay anh ăn đầy đủ chất không làm em lo nữa, được chưa?" Taehyung nhích lại gần, kéo cậu lại gần dựa vào vai mình, tay còn xoa xoa đầu cậu.
"Em ngốc vậy chú mới lo cho em đến nỗi chú bị vậy mà không để ý đến mình. Liệu sao này em không bị ngốc nữa chắc chú cũng khoẻ hơn." Jungkook mặt cứ đượm buồn.
"Ai nói em là em hết ngốc rồi anh không thương em nữa?" Taehyung bắt được ý của Jungkook rất nhanh, hoá ra vì vậy mà cậu ủ rũ từ hôm qua tới giờ.
"Lúc đầu chú chỉ chăm em vì em ngốc thôi, chứ hết ngốc thì chăm làm gì nữa"
"Nếu gặp một tên ngốc mà không phải em thì anh đã đưa vô bệnh viện tâm thần hay cho lên phường rồi" Taehyung nắm lấy bàn tay cậu, hôn nhẹ lên mu bàn tay.
"Nhìn anh này, em có thấy chút gì là thương hại không, ngay từ lúc đầu anh muốn chăm em vì anh thích ánh mắt của em đấy" Hai cặp mắt đối nhau, chưa bao giờ cậu cảm nhận được Taehyung gần đến vậy, như sắp hôn lấy cậu vậy.
"Nhưng mà...em lại chẳng làm được gì cả, thật sự một tên ngốc thì làm được gì chứ?" Chỉ khiến người mình thương bỏ rơi mình thôi.
Cậu bị sao thế này? Sao tự dưng lại cảm giác áp lực vậy, bên trong như đang đè nặng xuống vậy, khó chịu thật! Sao giờ cậu lại nghĩ nhiều thứ phức tạp vậy? Sợ thật đó!!!
Jungkook bắt đầu ôm lấy ngực mình thở dốc, cảm giác như mỗi lần bị ác mộng xong vậy, đây không phải mơ nữa rồi.
"Jungkook? Jungkook em sao vậy???" Taehyung nhìn cậu mà hết cả hồn, ôm lấy người nhỏ, giữ lấy mặt cậu nhìn vô hắn
"Jungkook bình tĩnh nào, thở từ từ thôi" Hắn xoa lấy lưng cậu, Taehyung thật sự rất hoảng, hắn chưa bao thấy cậu bị anxiety attack bao giờ.
"Bình tâm nào" Jungkook thật sự rất khó chịu, cậu thấy mệt quá nhưng cũng căng thẳng, cậu muốn ngủ.
"C..chú ru em ngủ đi" Jungkook bắt đầu đổ mồ hôi, nắm càng chặt lấy tay chú để giải toả sự lo âu ấy.
Ru ngủ sao?
She looks like a blue parrot
Would you come fly to me?
I want some good day, good day, good day
Good day, good dayLooks like a winter bear
You sleep so happily
I wish you good night, good night, good night
Good night, good nightImagine your face
Say hello to me
Then all the bad days
They're nothing to me
With you, ooh, ooh, ooh, oôhWinter bear
Ooh, ooh, ooh
Sleep like a winter bear
Ooh, ooh, ooh
Sleep like a winter bearChất giọng trầm ấm của hắn vang lên, cậu từ từ bình tâm lại, thật giống với cảm giác mẹ ru cậu ngủ. Jungkook thở đều lại, tay cũng nới ra.
"Chú hát hay vậy mà không đi làm ca sĩ thì tiếc thật" Jungkook nhước mặt lên tỉnh bơ.
"Em ổn rồi may quá" Hắn ôm chặt cả người Jungkook như không cho cậu thoát ra. Taehyung vùi đầu vào hõm cổ cậu, bắt đầu ngập lấy phần thịt non ấy. Rồi hôn không ngừng quanh đó tiến dần lên tai cậu. Đụng trúng phần da nhảy cảm cậu hơi nhột, cảm giác cứ buồn cười mà còn khó chịu.
"Chú làm gì vậy? Nhột quá bỏ ra đi" Jungkook muốn đẩy hắn đi nhưng tiếc hắn khoẻ hơn rồi.
*chụt
Hắn hôn em một cái rõ to ở má rồi hôn lên cả mí mắt đang hơi sưng đỏ của cậu. Chú này tự dưng nghiện hôn vậy?? Nhưng mà tự nhiên cậu cũng thấy thích, thôi thì để yên vậy.
*chụt
Không phải ở má mà là môi luôn rồi!!
____
Thật ra anxiety attack nó nghiêm trọng hơn nhiều mà mình viết nó giảm bớt đi á. Bạn nào coi inside out 2 là bt nvat riley phải panic cỡ nào.