Thế là ngày qua ngày, cậu nhóc Jeon Jungkook đó lại đến ăn trực nhà hắn, nếu ngày nào Taehyung phải ở lại trực đến khuya, cậu vẫn cứ ngồi đấy nhìn vào cánh cửa.
Hắn không còn cách đành phải chấp thuận theo nguyện vọng của cậu, mà lạ chỉ đến và đi, hôm nào mưa lớn Taehyung níu lại cậu mới không bỏ về giữa đêm.
Lạ lùng cái là hàng xóm họ đi ngang, thấy tội nên cũng cho cậu đồ ăn nhưng cậu nhất quyết không đáp lại. Có vẻ cậu nhóc chỉ muốn ăn đồ từ tủ lạnh của bác sĩ Kim.
Kim Taehyung không hay nấu ăn tại nhà, giờ trước lúc đi làm hắn phải là vài món ăn nhỏ đủ chất dinh dưỡng để tối lại cho cậu đớp.
Nhiều lần hắn cũng cố gắng hỏi cậu nhưng có vẻ Jungkook không hiểu, chỉ cắm cúi ăn.
"Cậu chỉ có ăn thôi hả" Hắn ngồi đối diện, nhìn cậu thưởng thức món canh kim chi do tự mình làm từ những hộp kim chi mẹ hắn gửi lên.
"Nếu mà chỉ có ăn thôi thì từ nay tôi không tiếp cậu nữa, tôi là bác sĩ chứ không phải đầu bếp"
Cậu chỉ lọt vô tai được chữ "không tiếp", lộ rõ vẻ hoảng loạn, bản thân cậu cũng không biết phải làm sao. Jungkook buông thìa xuống, vô thức cắn móng tay đang suy nghĩ ra câu trả lời, cố gắng nhớ lại tại sao mình lại đến. À nhớ rồi.
"Tại... bác sĩ....luôn là người giỏi nhất...mẹ bảo là bác sĩ có thể chăm sóc em hết sức"
Cậu càng nói càng nhỏ, tại vì vẻ mặt hắn bắt đầu nhăn lại, sợ làm hắn phật lòng. Ngay khi hắn đưa tay lên xoa bóp thái dương thì cậu theo phản xạ đưa tay lên chắn đầu.
Taehyung chỉ đưa tay lên xoa bóp thôi mà.
Nhìn dáng vẻ người trước mặt sợ hãi, hắn cũng đoán ra một phần nào hoàn cảnh của cậu.
"Nói cậu có vấn đề, thì đi tìm bác sĩ tâm lý, đây không phải chuyên ngành của tôi"
"Với lại muốn chăm sóc tận tình thì phải có một số tiền lớn"
Hắn nói đến đâu thì cậu gật đầu, mặc dù chưa mường tượng ra nghĩa, hồi sau cậu hiểu nghĩa rồi mới lo lắng.
Dáng vẻ của người lớn mà bộ não sống chậm vậy thiệt tình có chút buồn cười, Taehyung cười thầm trong lòng.
"Nhưng chú là người giỏi nhất, giỏi thì mới làm được nhiều việc"
"Nhưng tiền thì....em không có..."
Jungkook cúi đầu xuống, khoé mắt cậu bắt đầu cay cay, sụt sịt mất rồi.
"Bác sĩ giỏi làm được nhiều thứ...hức...còn em...thì hức....ngốc...vô dụng không làm được gì...hức"
Ô sao lại khóc rồi, hắn không giỏi khoản dỗ con nít, lại còn lớn tướng vậy thì Taehyung phải làm gì đây?!
"A được rồi tôi sẽ giúp cậu, đừng khóc nữa" Taehyung lấy cái khăn giấy, thấm những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt cậu.
Bác sĩ giỏi nhất sao? Có khi cậu thấy trên tivi hay màn hình lớn được chiếu lên, hắn dường như là một bộ mặt quen thuộc trên đó, sau những cuộc đại phẫu thì Taehyung luôn bị phóng viên bu lại, được ca tụng lên trời.
Chả trách sao cậu lại tưởng hắn là giỏi nhất, nhưng không đâu, hắn chỉ là một bác sĩ phẫu thuật bình thường thôi.
Thời gian trôi đi, cậu cũng nói chuyện nhiều hơn với hắn, hắn cũng biết thêm nhiều về cậu.