16

824 37 0
                                    

*chụt

*chụt

Hắn hôn nhẹ lên cánh môi nhỏ ấy, mân mê nó mãi không rời. Cậu tròn mắt, sao giống trong tivi cậu hay coi vậy. Lẽ nào đối với hắn, cậu đặc biệt như vậy sao?

"Được rồi chú hôn toàn nước miếng đi ra đi!!" Cậu đẩy hắn ra, tay chùi miệng má mình.

"Em chê anh à"

"Chê"

"...."

Tủi thân nha!

Vậy thôi chứ cậu không chê chú đâu, thương chú lắm, chú cũng thương cậu vui lắm rồi. Cậu ôm mặt cả hắn, tự nhiên nhìn thấy cưng ghê, cậu hôn lên má hắn. Hôn nhiều đằng khác, cho chú bị dính nước miếng chơi.

Hai người cứ vậy hú hí với nhau mà không để ý người xung quanh, họ vờ như không biết chứ thật ra ngại lắm luôn. Hai cặp vợ chồng già bệnh nhân ở đây ra vườn dạo cùng nhau cũng không khỏi cảm thán. Tuổi trẻ giờ bạo dạn quá!

.

"Chú chở em về nhà mẹ đi"

"Hả?"

"Em không ngốc tới nỗi mà không biết chú điều tra về em đâu, chú đừng làm vẻ mặt vậy"

Đúng là Taehyung điều tra từ lý lịch nhà ở của cậu ngày trước, nhưng mà hắn sẽ không có ý định đưa cậu về lại chỗ đã gây cho nhiều tổn thương như vậy. Với lại từ mấy tháng trước thông tin về gia đình Jungkook tự dưng biến mất, bạn của hắn cũng không điều tra thêm được gì.

"Sắp vào đông rồi, em nên ở nhà thì hơn"

"Có lý do gì mà chú không đưa em gặp mẹ..."

Hắn nhìn ánh mắt của cậu không khỏi mủi lòng, nhưng vẫn chỉ lắc đầu.

"Anh không muốn em nhớ lại chuyện cũ, em bên anh là đủ rồi"

"Nhưng em nhớ mẹ...."

Bấy lâu nay cậu tìm thử cách để liên lạc với bà nhưng mà không thấy hồi đáp. Dù có là một đứa con vô dụng đi chăng nữa thì cậu vẫn rất yêu mẹ, vẫn luôn muốn nằm trong vòng tay ấm áp ấy.

Taehyung nhìn Jungkook chỉ cúi gầm mặt xuống, như muốn khóc vậy.... Trời chắc hắn không chịu nổi mất, hắn gãi đầu rồi thở dài.

"Cuối tuần này anh đi cùng em..."

Jungkook nghe vậy mắt sáng bừng lên, chạy đến nhảy hẳn lên người hắn. Taehyung theo phản xạ đỡ lấy cậu, tay đỡ lấy mông cậu.

"Cảm ơn chú bác sĩ, cảm ơn Taehyungie~"

Nghe cậu gọi tên mà trong lòng hắn như đang nhảy popping. Nhớ được tên hắn là quá tốt rồi, quá dễ thương luôn!!!

.

Hôm đó trời hơi se se lạnh may là ngồi trong xe hơi bật máy sưởi nên không sợ bị cóng. Cậu ngồi ghế bên cạnh hắn, nhìn cửa sổ ngắm đường phố xung quanh. Càng lúc càng đi xa khu phố quen thuộc ấy, cậu đã làm cách nào mà đến được đây vậy? Nể chính mình thật.

Jungkook len lén nhìn sang bên cạnh, Taehyung nay còn đeo thêm mắt kính, đẹp trai dữ thần luôn. Hắn làm nhiều thứ cho cậu ghê, khi nào sinh nhật hắn cậu phải làm gì đó thật ý nghĩa cho Taehyung mới được!

Từ một khu phố sạch đẹp, sang một chỗ cứ mang cảm giác u tối, lạnh lẽo kì lạ. Cậu đã nhận ra nơi này rồi, cảm giác đó không thể quên được, khu nhà xụp xệ nơi cậu được sinh ra và nuôi dạy. Lại có một cảm giác khó tả, hoài niệm chăng?

*kít

Cả hai dừng trước một căn nhà cấp 4 nhỏ, đúng rồi chính là nó, căn nhà của Jungkook và mẹ khi cậu ở từ nhỏ đến giờ. Nhìn lại nó cậu nhớ về những khoảng khắc vui vẻ cùng mẹ, tuy nghèo nhưng cả hai rất hạnh phúc. Mọi thứ thật đẹp cho đến khi người đàn ông đó đến.

Jungkook nhất thời sợ hãi, víu lại cánh tay hắn nép sát lại. Taehyung biết sẽ có chuyện này nên cũng có ý định đưa cậu về. Cậu như đọc suy nghĩ rồi lắc đầu.

"Em không sao, chỉ hơi sốc thôi"

innocentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ