Gần hai tháng trước.
"Điên à, sao lại kem đánh răng để ăn!!"
"Đừng cầm dao kiểu đó đứt tay đó"
"Không cắt được thì bảo tôi cắt, cậu đừng có dùng tay không bốc lên mà cắn vậy"
Sáng đi làm, tối về chăm trẻ. Tên nhóc này bào mòn hắn quá rồi. Nhìn cậu đang ngồi ở bàn ăn, thưởng thức hộp kem to đùng, mặt rất thoả mãn. Nhìn khó chịu muốn chết.
Cảm giác như đang dạy con cái của mình vậy, mệt mỏi thật. Trước đó hắn nhờ bạn của mình trông cậu mấy hôm hắn đi công tác ở nước ngoài. Kết quả là bị anh chửi cho một xớ dài.
"Tớ nói cậu không hiểu hả, thằng nhóc đó có chịu nghe tớ đâu, nó cứ đòi "chú bác sĩ đâu rồi" "chú là ai chú đi ra đi, cần mỗi chú bác sĩ thôi". Cậu biết tớ khổ sở lắm không, tớ mất hơn 3 tháng để mà nói chuyện được với thằng nhóc, để nó nghe lời là cả một quãng đường dài lắm đó. Thằng nhóc đó hành cái thằng này lên bờ xuống ruộng, tớ cũng sắp 30 rồi đâu còn trẻ đâu. Mẹ mày giờ mày bắt tao phải đi trông trẻ trong một tuần mày đi công tác à Taehyung!!!"
"Lúc đầu hơi khó khăn và cực chút thôi, tớ thấy vui mà, với lại thằng bé cũng ngoan"
"Ngoan cái mụ nội nhà mày"
Anh muốn cầm nguyên cái ghế ném thẳng vô mặt hắn, làm bạn bấy lâu nay chưa từng anh muốn đánh thằng bạn đến vậy.
"Nhưng mà tin tốt tao thấy thằng bé nó dạn hơn trước rồi, nói thì phản ứng nhanh hơn và hiểu, nhưng mà không thèm trả lời tao"
"Vậy thì tốt quá rồi, vất vả cho cậu rồi"
"Cảm ơn nhưng mà tao nghĩ mày cũng nên gần thằng bé, tao thấy mày đi trực suốt, thằng bé cũng biết buồn đấy"
"Không hiểu sao càng về cuối năm mấy ca cấp cứu tăng lên, tớ không sắp xếp được"
"Ừm biết rồi, nhưng mày cũng xếp sao cho hợp lý, đêm rồi đừng hành tao lên chỗ mày chăm thằng nhóc đó"
"Tớ định sẽ đưa Jungkook về ở cùng, nhưng giờ lu bu quá tớ vẫn chưa sắp xếp giấy tờ được"
"Ừ vậy đi tuần sau mày nghỉ công tác đi, tao đi chơi với người yêu tao rồi, nghỉ khoẻ"
Nói vậy anh mở cửa đi về, khỏi cần tiễn anh tự về. Hắn chưa kịp nói gì thêm anh đã đi mất. Vậy là tuần tới Taehyung phải nghỉ công tác, ở nhà nấu đồ cho Jungkook ăn.
Đúng là so với hồi mấy tháng đầu cậu có vẻ năng động hơn, nên giờ cái gì cũng tò mò, hắn phải cấm tiệt cậu táy máy những vật dụng trong nhà vì sợ Jungkook tự làm mình bị thương.
Giờ hắn nằm ườn ra sofa, sao nó còn mệt hơn khi đi làm vậy, rõ ràng cũng đâu có khó khăn đâu. Cậu đến gần chỗ hắn, đưa một thìa kem dâu cho hắn.
"Chú ăn không?"
"Không tôi mệt rồi" Taehyung che mặt lại, thật sự mệt lắm luôn.
Cậu có vẻ đã nhận thấy được điều đó, vô bếp lấy khăn ngúm nước, rồi quay lại phòng khách đặt lên trán hắn.
"Cậu làm gì vậy?"
"Chú bị sốt nên em dùng khăn chườm cho chú"
Nay còn bắt chước những gì trên tivi cơ đấy, hắn cười mỉm rồi ngồi dậy, lấy khăn trên trán xuống, rồi bỗng nhớ ra cái gì đó.
"Sắp tới sinh nhật cậu phải không?"
"Không biết nữa, mà sao chú biết vậy?"
"Bên nhau mấy tháng rồi mà tôi cũng không biết thì lạ đó"
"...."
"Sao thế?"
"Nhưng em không biết của chú....."
"Không sao đâu, cậu cũng đâu nhớ của cậu đâu, nè nhé tôi 30/12, cậu 01/09, nhớ chưa"
"30/12....01/09.... A vậy chú sinh gần năm mới luôn"
"Đúng rồi, mà để 1/9 tôi tổ chức sinh nhật cho cậu vui"
"Sinh nhật cũng phải tổ chức sao"
"Tất nhiên rồi"
Hắn xoa đầu cậu rồi bắt đầu suy nghĩ kế hoạch sắp tới.