Chap 1

2.6K 71 0
                                    

Tùng tùng tùng
Tiếng trống vang lên báo hiệu đã đến giờ vào lớp, đám đông học sinh thi nhau đổ dồn về phía các dãy lớp học, người trên tay cầm ổ bánh mì, người trên tay chiếc điện thoại vừa đi vừa cười nói.
Rầm..
"Nè, đi đứng có biết mở to con mắt ra mà nhìn đường không hả?" - Orm khuôn mặt cau có, quát lên một tiếng.
Đây là Orm Kornnaphat, được mọi người hay gọi là Orm đầu gấu. Với quả tóc xám khói nổi bật trong trường, không ai là không biết tới tên của Orm. Con gái của một gia đình giàu có, gia đình mở công ty chuyên cung cấp thực phẩm xuất khẩu đi các nước, đồng thời ba mẹ em cũng làm nhà tài trợ cho trường, nên việc em nhuộm tóc hay đánh nhau đều được nhắm mắt mà làm ngơ cả. Orm Kornnaphat đây chính là không thích học hành, vị trí luôn đứng thứ hai từ dưới đếm lên, đứng cuối là Love- bạn thân của em.
"Mình... mình xin lỗi.. mình không cố ý.."- Lingling nhìn Orm sợ hãi lên tiếng.
"Ly nước của chị làm ướt hết áo tôi rồi, giờ chị tính sao đây hả?"- không một chút kiêng nể, Orm đây chính là không cần phải sợ ai, một tiếng gọi "chị" đã là quá lắm rồi, vì Orm quan sát người trước mặt có vẻ hơn tuổi em.
Lingling quan sát vẻ giận dữ của Orm, chần chừ một chút rồi lên tiếng:
" chị thật sự là không cố ý. Em đi theo chị một chút."
Nói rồi Lingling cầm tay Orm kéo đi một mạch. Orm lần đầu tiên bị người ta cầm tay kéo đi thì không khỏi tức giận, ngày đầu tiên quay lại trường học đã gặp chuyện xui xẻo, không bực bội chính là không phải Orm Kornnaphat. Lingling kéo tay Orm vào nhà vệ sinh của trường rồi khoá trái cửa lại, bản thân đi thương lượng với em:
" bây giờ sắp tới giờ giáo viên vào lớp rồi, chị sẽ đưa áo của chị cho em mặc, hai chúng ta đổi áo cho nhau, ngày mai giặt sạch sẽ rồi chị sẽ trả lại cho em."
Orm nghe lời chị nói xong cơ mặt đã giãn ra được mốt chút, căn bản là chỉ còn cách duy nhất này thôi. Orm không nói không rằng, chọn đại một nhà vệ sinh bước vào rồi cởi áo của mình ra, vắt lên thành cửa. Lingling cũng mau chóng đem áo của mình cởi ra, cả hai đổi áo cho nhau. Xong xuôi Orm bước ra ngoài liếc xéo Lingling một cái rồi bỏ về lớp. Năm nay Orm chính là lên lớp 11, học ở ngôi trường quốc tế danh giá nhất nhì Bangkok này đã được mười năm, đường đi nước bước đương nhiên Orm đây thuộc lòng, nhưng còn Lingling... đây là năm đầu tiên Lingling chuyển tới ngôi trường này. Lingling năm nay 17 tuổi, đáng ra phải học lớp 12 nhưng vì một số lí do gia đình nên chị học chậm một năm, tức là hiện tại sẽ theo học lớp 11.
Nói về Lingling....chị trước đây đã từng có một gia đình hoản hảo, có cả ba cả mẹ, nhưng rồi một vụ tai nạn đã cướp cả hai người họ đi, Lingling vì quá đau buồn nên đã bỏ học một năm, đến năm nay thì bà ngoại mới quyết định nhập học cho chị ở ngôi trường này, giờ Lingling chẳng còn ai, chỉ còn mỗi bà ngoại. Bà ngoại rất yêu thương Lingling, bà có một cửa hàng tiện lợi nho nhỏ, đủ để lo cho Lingling có một cuộc sống đầy đủ nhất, điển hình là việc Lingling được theo học ở ngôi trường này.
Hiện tại, Lingling đang tức tốc chạy đi tìm lớp của mình, vì là năm đầu tiên học ở đây, nên chị không biết lớp của mình nằm ở đâu, loay hoay một hồi thì cũng tìm được lớp, Lingling thở hổn hển ngước mặt lên nhìn vào bảng hiệu "11B5", Lingling do dự, cầm tay nắm vặn cửa bước vô, khoảnh khắc Lingling bước vô, cả lớp đều quay ra nhìn, một phần là vì chị đến trễ, phần còn lại đều không ngừng khen ngợi sự xinh đẹp của chị. Đúng vậy, Lingling rất xinh đẹp, cực kì xinh đẹp là đằng khác, chị có một đôi mắt biết cười, đôi mắt ấy thu hút rất nhiều ánh nhìn của mọi người, chỉ cần chị cười lên, mặt trời sẽ như bị che lấp đi vậy... rất đẹp. Lingling chào cô giáo rồi bước vào lớp học, tiến lên bục giảng, vì là năm học thứ hai nên mọi người trong lớp đã quen biết nhau, riêng Lingling mới chuyển tới nên cần chào hỏi, chị đứng trước cả lớp nói:
"Xin chào các bạn, mình tên Ling Ling Kwong, mình vì một số lí do nên học chậm một năm, rất mong được các bạn giúp đỡ." - nói xong Lingling cúi đầu một cái, nhận được tràng vỗ tay của cả lớp thì chị không khỏi bất ngờ, mỉm cười một cái.
Tất cả mọi hành động của chị vừa diễn ra ở trên này đều đã được Orm ngồi cuối lớp thu lại vào tầm mắt. Mới đầu Orm không khỏi bất ngờ khi học sinh mới lại chính là người đã va phải cô hồi nãy. Nhưng Orm cũng không phủ nhận sự xinh đẹp của Ling Ling Kwong... chị ta thật sự rất xinh đẹp.
Lingling đứng trên đảo mắt một vòng quanh lớp thì bắt gặp được ánh mắt của Orm ngồi cuối lớp đang nhìn mình thì cũng không khỏi ngạc nhiên, nhưng trong đầu Lingling nghĩ, các năm học tới có lẽ sẽ vất vả rồi đây...
"Được rồi, em đi về chỗ đi, chỗ của em ở kia"- cô giáo hướng tới Lingling rồi nói, tay chỉ về phía chiếc ghế trống cuối lớp, bên cạnh chiếc ghế đó chính là.... Orm Kornnaphat. Lingling quay sang ái ngại nhìn cô hỏi:
"Thưa cô em có thể ngồi chỗ khác không ạ?"
" chỗ của em ở đó"- Cô giáo khó hiểu nhìn Lingling
Lingling biết được mình không thể đổi được chỗ ngồi, trong lòng không khỏi lo sợ, chị nhấc bước chân tiến dần về phía Orm Kornnaphat. Ánh mắt của Orm từ nãy tới giờ vẫn không rời khỏi chị, khiến chị không khỏi bất lực.
Đặt chiếc cặp xuống ghế rồi ngồi xuống, Lingling vừa ngồi đã bị người bên cạnh hỏi xéo:
" bộ chị không thích ngồi với tôi hả?"
" đâu có.. chỉ là mắt chị có hơi yếu, ngồi xa sẽ không thấy bảng." -Lingling rón rén kiếm đại một lí do để đối phó với em.
Orm nghe xong nhếch miệng một cái rồi gục mặt xuống bàn, chính xác là em sẽ ngủ, Orm đây mà chăm chú nghe giảng thì có lẽ hôm nay bão mất. Lingling nhìn Orm nằm bên cạnh rồi lấy sách vở ra, chuẩn bị vào tiết học đầu tiên.
"hên mà vẫn kịp giờ vào học"- chị nghĩ thầm
Lingling hiện tại đang khoác trên mình chiếc áo bị ướt, phòng học thì lại rất lạnh, khiến chị không khỏi co ro. Orm tuy nằm ngủ bên cạnh nhưng em là người vốn rất nhạy cảm, chỉ cần một tiếng động cũng khiến em tỉnh giấc, thấy Orm đột nhiên tỉnh dậy Lingling cũng không để ý mà tiếp tục ngồi nghe giảng, hai tay chị liên tục xoa vào nhau tạo hơi ấm, Orm dương mắt nhìn thì thấy Lingling đang mặc áo của em, là chiếc áo bị ướt hồi nãy, em thò tay xuống dưới ngăn bàn lôi lên chiếc áo cardigan của em đưa cho Lingling
"Nè chị thấy lạnh thì mặc vào đi, nếu không ngày mai chị ốm sẽ liên luỵ tới tôi."- Orm mạnh miệng nói
Lingling nhìn chiếc áo trên tay em rồi xua tay:
" không cần đâu"- Lingling đây chính là không muốn dính líu tới người tóc xám này.
" giờ chị muốn tự mặc hay để tôi mặc cho?"- Tay Orm không những không thu lại, ngược lại còn kiêu ngạo nói.
"Để chị tự mặc"- Lingling nhìn sắc mặt của Orm nhẹ nhàng lên tiếng. Lingling chỉ sợ nếu Orm tiếp tục làm ồn sẽ bị cô giáo nhắc tên, nên chị mới ngoan ngoãn mặc chiếc áo của Orm vào. Nhưng chị cũng không phủ nhận rằng áo của em rất thơm và ấm.
Orm bên này thấy chị mặc xong xuôi rồi cũng nằm xuống ngủ tiếp, nhưng em lại cảm thấy rất lạ thì hành động của mình vừa rồi, đó giờ em có quan tâm ai như vậy sao...? Lẽ nào.., gạt phăng đi suy nghĩ vớ vẩn của bản thân, em tiếp tục đi vào mộng đẹp.

——————-
Ê ae sốp lần đầu viết truyện, có gì góp ý cho sốp nha, sốp thank kìu ae.

Một đời- LingOrmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ