Không phải ngẫu nhiên mà người xưa lại sáng tác ra cái câu "Ngựa quen đường cũ" hay "Mèo lại hoàn mèo", mèo con Park Jimin sau vài buổi đi học đã đâm ra chán chường, liền quay trở về với lối sống cúp học liên miên, dùng đủ thứ lí do để bao biện cho sự lười biếng của mình.
Cho đến ngày thứ mười bốn nghỉ học thêm, và bạn nhỏ đã sử dụng hết toàn bộ lí do từ ốm đau đến nhà có việc bận, bạn buộc phải xách cặp đến nhà cô Haeun dưới cái lườm nóng cháy từ hai thằng bạn chí cốt và một cuộc điện thoại nhắc nhở từ chính cô giáo. Jimin ngáp ngắn ngáp dài, tự hỏi tại sao Toán lại có mặt trong các môn tiên quyết, trong khi khối ngành của cậu rõ ràng là Xã hội.
Chán ghét môn Toán thì sẽ chán luôn cả việc học thêm, chán việc học thêm thì sẽ chán cái lớp tổ chức học thêm, chán cái lớp tổ chức học thêm thì sẽ chán những con người có mặt trong cái lớp đó. Nói trắng trợn ra, Jimin chẳng còn tí ti rung động nào với hai từ "bạn nhỏ" đi cùng với tính từ "đáng yêu" mà Jungkook hào phóng dành tặng cậu vào đêm thứ sáu của hai tuần về trước nữa rồi. Cậu dường như chán cả Jungkook.
Nhưng rồi cậu nhận ra mình đang bị nhầm lẫn cảm xúc, khi cậu giáp mặt Jungkook tại lớp học và trái tim bất chợt đập liên hồi như mở hội. Bạn nhỏ, bạn nhỏ, bạn nhỏ, đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu, giọng nói trầm ầm của hắn vang vọng trong đầu tạo thành những âm hưởng thánh thót. Jimin ngại ngùng đặt cặp sách xuống bàn, rất e thẹn kéo ghế bằng sự khẽ khàng cả cuộc đời này dồn nén và né tránh ánh nhìn thoáng qua của hắn. Cậu triệt để im lặng, mở điện thoại chơi điện tử và coi người bên cạnh mình là không khí.
Mười lăm phút sau đó, khi lớp học đã dần đông hơn, Jungkook đột ngột đứng dậy, xách cặp lách qua phía sau lưng Jimin và di chuyển lên bàn đầu. Nhịp tim bạn nhỏ đánh hụt xuống dạ dày, cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên, tất cả những gì trông thấy là lưng chiếc áo phông đen đang lạnh nhạt hướng về phía mình, Jungkook cứ vậy mà chuyển chỗ lên dãy đầu tiên, bỏ mặc cậu đằng sau không hiểu chuyện gì xảy ra.
Jimin rất muốn hỏi, trong lòng cậu đã sớm hình thành nhiều nỗi niềm nằm chất chồng, ngổn ngang, nhưng rồi cậu buồn bã nhận ra mối quan hệ giữa hai người còn chưa chạm tới mức quen biết chứ đừng nói là bạn bè, vì vậy nên cậu không có tư cách gì để thắc mắc với hắn hết.
Cậu chỉ sợ hắn ghét bỏ mình.
"Làm sao làm sao làm sao? Mặt cứ xị ra như nắm cơm thiu thế kia?" Taehyung nhăn nhở nhào tới đập vai Jimin bôm bốp, cậu rít lên kêu đau và dường như Jungkook đã hơi nghiêng đầu trong vài tích tắc ngắn ngủi. Taehyung nhận ra vị trí kì lạ của hắn, nó ghé vào tai Jimin hỏi nhỏ. "Không ngồi trong góc nữa à?"
"Không..." Bạn nhỏ bĩu môi trong vô thức, tâm trạng tiu nghỉu, cậu tha thiết muốn được về nhà ngay lúc này. "Chắc là không thích tao nên chuyển chỗ."
"Mày làm gì mà cậu ta không thích?"
"Thì học dốt, cúp học liên miên, người ta sợ bị ảnh hưởng nên bỏ chạy rồi." Jimin hậm hực nằm bò xuống bàn.
Và sau một hồi diễn ra những âm thanh như đẩy ghế, xách cặp, bước chân không quá nhanh cũng không quá chậm, giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên đằng sau lưng, "Xin lỗi, cho tôi đi nhờ." và huỵch một cái, Jimin giật mình nhận ra Jungkook đã trở về với vị trí ban đầu của hắn. Vạt áo hắn ma sát với lưng áo cậu tạo thành cảm giác nhồn nhột song cũng chộn rộn đến lạ kì, tim cậu đập thình thịch, gò má cũng dần nóng lên, dĩ nhiên sẽ chẳng có lí do nào thích đáng để giải thích hiện tượng bất thường đang diễn ra trên cơ thể cậu cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN - DARK HAIR, WHISKEY EYES
Fanfiction"Mái tóc đen tuyền, đôi mắt màu rượu uýt, cậu ấy chính là những vần thơ mà tôi muốn viết nên."