"Đi học đi ông thần ơi, hôm nay dạy bài mới đấy!"
Eun Woo hét lên qua điện thoại và suýt chút nữa đã phát cáu với tông giọng uể oải ngái ngủ của Jimin, cảm tưởng như con người ở đầu dây bên kia vừa đánh chén một giấc no say trong khi lũ bạn của cậu phải phơi mặt ra dưới nắng mà học giáo dục quốc phòng. Jimin chép miệng, lừ đừ chống tay ngồi dậy và nhìn chằm chằm vào mái tóc rối tung rối mù của mình trong gương:
"Còn mấy phút nữa vào học?"
"Mười lăm, mày liệu hồn mà đến! Còn cúp thêm một buổi học nữa là tao cho mày ra đảo chơi với khỉ, rõ chưa?" Eun Woo sửng cồ, và giọng Taehyung lại the thé chen vào loa điện thoại. "Phải, phải, mày mà cúp học nữa thì đừng mặt dày gọi hai tiếng anh em!"
Jimin ừ hử, ngang tàn tắt máy rồi ngờ nghệch ngáp ngắn ngáp dài, tâm trí cật lực đấu tranh xem bản thân nên vùng dậy đi học hay tiếp tục ngủ thêm giấc nữa.
"Hình như cúp ba buổi rồi..." Cậu lầm bầm. "Đầu cũng rỗng luôn rồi."
Phải đi học thôi.
Điển hình của một kẻ cao su trễ nải là bốn giờ vào học và ba giờ năm mươi phút bắt đầu dắt xe ra khỏi nhà. Jimin mặc bừa bãi chiếc áo phông bạc màu cùng cái quần ngố ngang đầu gối cho dù tủ quần áo của cậu có nhiều đồ tử tế hơn thế, đầu không đội mũ bảo hiểm và lao đi giữa cái nắng chói chang của mùa hạ. Mặt đường bê tông dội lên cảm giác hầm bí khiến bất cứ ai cũng phải đổ mồ hôi, cậu lầm bầm chửi thề, biết thế đã nằm xuống ngủ tiếp chứ chẳng dại gì tự chuốc hoạ vào thân.
Bốn giờ năm phút, Jimin đến nơi, cậu tháo dép cất lên kệ và xông vào nhà cô Haeun, mọi cuống quýt vội vàng đều hoãn lại khi trông thấy cô còn đang ung dung nấu gì đó bốc khói nghi ngút ở trong bếp. Cậu thở phào, lớn tiếng chào cô và nhận lại cái lườm chọc ghẹo:
"Mấy hôm nay đi đâu mà giờ mới chịu vác mặt đến học, hả?"
"Dạ, em bị vướng lịch khác..." Jimin đảo mắt nói dối rồi nhảy lên bậc thang. "Em xin phép lên tầng ạ."
Chưa bao giờ cậu hối hận đến mức phải chửi thề nhiều như ngày hôm nay, một buổi chiều thứ tư lẽ ra phải vắng người hơn tất thảy thì hiện thực khốc liệt dội thẳng vào mặt cậu một cú đau điếng. Lớp học đông như kiến, người người chen chúc và cái hầm hập bắt đầu toả ra từ những thân nhiệt ba mươi bảy độ xếp san sát cạnh nhau. Jimin thoáng rùng mình, cậu nghiêm túc suy nghĩ về việc đột ngột lăn ra đau bụng và tẩu thoát khỏi nhà cô Haeun, nhưng rồi Eun Woo đã chấm dứt ý định đó bằng giọng nói oanh tạc của nó:
"Lại đây, chỗ này còn trống!" Nó đập đập vào chiếc ghế nhựa bên cạnh mình.
Jimin chun mũi thở dài, nó lịch thiệp xin lỗi các bạn nữ ngồi ở hàng ngoài cùng và hóp bụng lách mình vào bên trong, suýt chút nữa đã tắc thở khi đặt mông ngồi xuống ghế và ủ rũ quay sang lườm Eun Woo cùng Taehyung một cái. Chúng nó khinh khỉnh:
"Chúng tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi, người anh em. Sắp thi đến nơi mà cứ nhởn nhơ mãi."
Dãy bàn cuối cùng, ngay sát cửa sổ, vừa không nhìn thấy gì lại còn nóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN - DARK HAIR, WHISKEY EYES
Fanfic"Mái tóc đen tuyền, đôi mắt màu rượu uýt, cậu ấy chính là những vần thơ mà tôi muốn viết nên."