Buổi học thêm ngày hôm nay có phần đông đúc hơn so với bình thường vì cô Haeun đã thông báo trước rằng cô sẽ chữa đề thi Toán. Đề thi lần này được học sinh đánh giá là khó nhằn và tương đối nhiều "sạn", bởi vậy nên chúng lũ lượt kéo nhau đến lớp để thắc mắc và được giải đáp.
Jimin chẳng học nên chẳng quan tâm, cậu chỉ biết rằng buổi học ngày hôm nay sẽ kéo dài hơn so với thường ngày vì bọn học sinh (nhất là cái bọn bên Tự nhiên) là chúa đặt câu hỏi lê la dài dòng, chúng sẽ không im lặng cho đến khi giáo viên đưa ra câu trả lời thoả đáng với mong đợi của chúng.
Nếu là trước đây, cậu sẽ chán nản muốn cúp học, nhưng hiện tại cậu lại rất mong chờ.
Vì buổi học kéo dài tức là cậu sẽ có thêm nhiều thời gian ngồi bên Jungkook.
Thử tưởng tượng mà xem, bạn học điển trai sẽ khoanh lại những câu mà hắn thấy phi lí trong đề thi, giơ tay liên tục để đặt câu hỏi và đưa ra những lập luận sắc bén để phản biện lại cô Haeun khi hắn thấy câu trả lời của cô chưa thoả đáng.
Có thể hắn sẽ lên bảng, cầm phấn viết loằng ngoằng những công thức mà cả cuộc đời này Jimin không thể hiểu, nghiêm túc đến mức hắn phải lấy kính đeo vào khiến giao diện của hắn nhìn như một giáo sư tài hoa uyên bác, tuyên bố chấp gọn năm chục con người đang ngồi ở trong đây, kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình và cuối cùng, hắn chiến thắng.
Còn Jimin sẽ chống cằm ngắm nhìn Jungkook, miệng tủm tỉm cười, đầu gật lia lịa, ánh mắt mơ màng tràn đầy tình yêu, hào quang toả ra từ hắn khiến cậu được thơm lây, hiểu không, cái cảm giác đem lòng mến mộ một chàng trai vừa đẹp vừa giỏi lại vừa kiên nhẫn ấy?
Phấn khích phát điên!
"Jimin nghĩ gì mà cứ cười mãi thế?" Cô Haeun giả vờ như mình tò mò, trong khi cô biết tỏng cái gì đang diễn ra trong tâm trí cậu học trò kia. "Lần này làm được bài hả?"
"Dạ không làm được, kì này coi như bỏ rồi cô à..." Jimin không tỏ ra buồn bã với kết quả của mình, bởi có cố gắng mà bị điểm thấp thì còn có lí do để buồn, chứ không thèm cố gắng thì việc gì phải ủ ê? Cứ vô tư vậy thôi, cuộc đời còn dài, còn thở là còn gỡ.
Cô giáo trẻ chống cằm thở dài, song ánh mắt nhìn đến Jimin vẫn rất dịu dàng và bao dung.
Không hoàn toàn giống với tưởng tượng của Jimin nhưng cũng tái hiện đến tám mươi phần trăm, Jungkook thật sự đặt ra rất nhiều câu hỏi và thậm chí đã đứng lên để phản biện, ngặt một nỗi hắn không lên bảng cầm phấn, có lẽ vì vị trí hắn ngồi quá bất lợi rồi đi? Bạn nhỏ ngốc nghếch cười một mình khi giọng hắn trầm ấm rót vào bên tai, cho dù những gì hắn nói cứ như ngôn ngữ của hành tinh xa lạ nào khác, cậu vẫn thấy si mê ngây ngất lòng người.
Kết thúc câu hỏi số hai mươi, Jungkook điềm nhiên ngồi xuống, chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên với tràng vỗ tay nồng nhiệt của tất cả mọi người.
"Cậu giỏi thật đó..." Jimin thì thầm, chỉ để thấy hắn không phản ứng nhưng đôi mắt tròn đã sáng rỡ lên. "Cậu hỏi những điều mà cả kiếp người tôi không hề nghĩ tới."
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN - DARK HAIR, WHISKEY EYES
Hayran Kurgu"Mái tóc đen tuyền, đôi mắt màu rượu uýt, cậu ấy chính là những vần thơ mà tôi muốn viết nên."