6. Trai thẳng và những bức hình

647 78 48
                                    

Chuyện Jungkook biết chơi đa dạng các môn thể thao thì Jimin đã rõ, nhưng chuyện hắn được câu lạc bộ bóng rổ mời về làm mẫu ảnh cho hoạt động quảng bá danh tiếng của bọn họ thì bây giờ cậu mới hay tin. 

Trùng hợp thay, Jimin ở trong câu lạc bộ nhiếp ảnh. Lẽ dĩ nhiên, hai phần ba nhân lực trợ giúp bên bóng rổ sẽ là những tay chụp điệu nghệ như cậu.

"À à à, vậy là nếu có cơ may thì mày sẽ được chụp ảnh cho Jungkook." Yu Jiseok cười tà đạo, sự kiện Jungkook và Jimin liên tục mờ ám ở lớp học thêm đã sớm trở nên quen thuộc với lớp 10A và 10D, nó huých nhẹ vào vai cậu, ngả ngớn. "Mà sao lại gọi là cơ may nhỉ, phải là chắc chắn một trăm phần trăm chứ!"

"Tuỳ phân công từ câu lạc bộ, chắc gì đã đến lượt tao?"

Jimin vờ vĩnh đảo mắt, làm bộ làm tịch như thể cậu không có một tia hứng thú nào với hoạt động quảng bá lần này. Cũng giống một củ khoai tây hấp, ngoài thì nguội lạnh mà bên trong đã nóng hừng hực, bạn nhỏ lơ đễnh mường tượng ra dáng vẻ cao lớn của ai kia trong bộ đồng phục thể thao trắng xanh thật êm mắt, tay cầm quả bóng rổ, gương mặt điển trai diễn nét nam thần quốc dân đốn ngã mọi trái tim thiếu nam lẫn thiếu nữ. Góc mặt sẽ quay như thế này, tay chân sẽ làm như thế kia, biểu cảm sẽ như thế nọ,...

Bạn nhỏ đã lưu lại hàng trăm cách tạo dáng cho Jungkook.

"Nghĩ cái gì mà thơ thơ thẩn thẩn, khai nhanh, nghĩ về người ấy có đúng không?" Taehyung quật tập tài liệu tiếng Anh vào đầu Jimin, nó đáo để nhếch một bên lông mày. "Đừng lo, chỉ cần người anh em muốn, bọn này ngay lập tức đẩy thuyền!"

"Đúng đúng đúng, chỉ cần một cái gật đầu và thuyền anh ra khơi như chân mây ửng hồng----" Eun Woo hát nghêu ngao.

Jimin xua tay gạt phắt, mặc kệ gò má trắng trẻo đã sớm hun hồng từ bao giờ, cậu hắng giọng:

"Không có thuyền chài gì ở đây hết, vớ vẩn tao đánh cho bây giờ?"

Chính chủ đã khẳng định không có con thuyền nào ra khơi, nhưng đám người đam mê ghép cặp kia nào có chịu nghe lời, và thế là bằng một cách thần kì nào đó, Jimin được phân công làm nháy chính cho Jungkook. Cậu biết thừa đây chẳng phải chuyện ngẫu nhiên, mọi thứ đều đã được sắp đặt cả rồi, và khá chắc rằng Cha Eun Woo đã nhúng tay vào sự kiện lần này vì nó là chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ. 

Bốn ngày sau đó, vẫn không biết mình nên vui hay nên buồn, Jimin ấp chiếc máy cơ trong ngực như em bé giữ khư khư cái bình sữa nóng hổi, lặng thinh chờ đợi vị nam thần kia xuất hiện sau phòng thay đồ để tiến hành chụp hình.

Jungkook bước ra, tóc mái thường ngày chạm mắt giờ đây đã được vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán thông thái, đôi mắt tròn nom nghiêm nghị như thường ngày, sống mũi cao không cần đánh khối và đôi môi mỏng được điểm chút son để lên hình không quá nhợt nhạt. Hắn đứng im để mấy bạn nữ hậu cần chỉnh trang lại cổ áo lẫn dây giày, phong thái hệt như người nổi tiếng sắp xuất hiện trên sân khấu.

Jimin nhìn đến quên cả thở, tròng mắt cậu khờ khạo đi, bàn tay cầm máy ảnh cũng buông lỏng thêm mấy phần.

Người con trai đó bị bao vây bởi những bông hoa thật xinh đẹp và rạng rỡ, cho dù vai trò của họ chỉ là hậu cần giúp đỡ mẫu ảnh chỉnh trang lại đầu tóc lẫn đồng phục, Jimin vẫn thấy mình như nhành cỏ dại đứng bên lề và nghển cổ ngóng trông một bóng hình sẽ chẳng bao giờ chạm được tới. Cậu ngơ ngác, cậu ngẩn ngơ, và rồi cậu giật mình khi Jungkook bất ngờ lia mắt tới cậu.

KOOKMIN - DARK HAIR, WHISKEY EYESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ