Tạm nói lời chào với mùa hè, những đứa trẻ không mấy hào hứng xách cặp trở lại trường, có lẽ điều duy nhất an ủi tâm hồn lười học của chúng là tiết trời dịu mát xen chút se lạnh của mùa thu. Tháng chín, thu về, thu giăng một cái lưới sương khắp cung đường ngõ ngách, thu phủ lên nền trời màu xám chì của lớp mây dày đặc. Và cũng vào mùa thu, tạo hoá đã nặn ra một người con trai hoàn hảo từ ngoại hình đến năng lực và nhân cách, Jeon Jungkook.
Ngày đầu tiên của tháng chín, không khí hanh thông, gió heo may lành lạnh, Jimin yêu đến chết đi được cái thời tiết này, cậu không ngại xuống giường vào sáu rưỡi sáng, làm vệ sinh cá nhân bằng tất cả sự hào hứng và rời khỏi nhà sớm hơn mọi lần. Trên tay cậu dung dăng túi quà màu xanh dương.
Hôm nay là sinh nhật Jungkook.
Chính vì thế mà cậu đã không cho hắn đưa đón cậu vào ngày hôm nay. Bạn nhỏ dắt xe ra đường, có chút run tay vì đã quá lâu không lái, nhưng rồi bản năng thích ứng nhanh khiến cậu không mất nhiều thời gian, cậu đề ga và phóng thẳng qua nhà Jungkook - nơi mà cậu đã rất khó khăn trong việc van nài hắn cho mình địa chỉ cụ thể. Không phải vì hắn muốn giấu giếm gì cậu, mà là hắn không đồng ý để cậu đưa đón mình.
Hắn nói như vậy có chút tổn thương lòng tự trọng.
Jimin không hiểu, cậu mặc kệ, nói lí lẽ với Jungkook không được thì cậu chỉ cần nặn ra nước mắt là xong. Nước mắt em rơi, trò chơi kết thúc, cụ thể thì toàn cảnh cuộc điện thoại ngày hôm qua như sau:
"Mai tôi đón cậu nhé?" Jimin dí ngón trỏ vào màn hình. "Không được từ chối!"
"Sao tự dưng lại đón tôi? Lẽ ra phải là tôi đón cậu chứ?"
Jungkook nhướng mày khó hiểu, hắn lắc đầu không chịu.
"Ai lại để người đẹp phải lái xe bao giờ." Hắn trêu ghẹo.
"Tôi nói rồi, bạn bè là phải sòng phẳng, đâu thể nào cứ để cậu chăm lo cho tôi mãi được? Tôi cũng muốn lo cho cậu mà!" Nói đến đây, Jimin mới thấy hai từ "bạn bè" chua chát và lợm giọng đến mức nào.
"Không được là không được, đừng có bướng với tôi."
Jungkook nghe "bạn bè" xong cũng đâm ra bực tức không rõ lí do, ừ thì đúng là bạn bè thật, nhưng rõ ràng chỉ là bề nổi, còn bề trong thì đã tiến triển đến một mối quan hệ gì đó không thể đặt tên. Hắn xua tay từ chối yêu cầu đưa đón của Jimin, định bụng nhắc cậu đi ngủ sớm thay vì ở đây cứng đầu cãi lời hắn thì từ phía bên kia màn hình, đôi mắt mở tròn của cậu đã long lanh:
"Cậu..." Jimin mếu máo. "Cậu không thương tôi nữa!"
"Ơ!" Jungkook quýnh quáng bật dậy, đồng tử liên tục láy động nhìn thẳng vào màn hình để lộ rõ vẻ hoang mang. "Đâu có?"
"Cậu hết cần tôi rồi chứ gì, trước giờ luôn chiều chuộng yêu thương tôi, vậy mà...vậy mà..." Bạn nhỏ giả vờ sụt sịt thương tâm. "Bây giờ một mực khước từ!"
Jungkook càng giải thích thì Jimin càng gào to hơn, và rồi cuối cùng như bao lần khác, hắn hoàn toàn chịu thua, tiếng thở dài não nề thoát ra từ đôi môi đã dùng hết công sức để phân trần:
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN - DARK HAIR, WHISKEY EYES
Fanfiction"Mái tóc đen tuyền, đôi mắt màu rượu uýt, cậu ấy chính là những vần thơ mà tôi muốn viết nên."