9. Cháo cá, thuốc thang và triết lí của nam thần

746 107 112
                                    

Jungkook thật sự sẽ đến nhà mình?

"Chắc là không đâu, chắc chắn cậu ấy sẽ quay xe vào phút cuối." Jimin ngồi bó gối, lẩm bẩm một mình. "Cậu ấy sẽ có việc bận và không thể sang đây được..."

Nụ cười trên môi bạn nhỏ méo mó hẳn đi vào khoảnh khắc chuông cửa nhà vang lên và không lâu sau đó, chuông điện thoại cậu réo ầm ĩ.

Jungkook thật sự đến nhà mình.

"Chết tươi, đầu tóc thì dựng đứng lên, mặt thì xấu, toàn thân lại mẩn đỏ..." Jimin mếu máo cam chịu, cậu khoác bừa chiếc áo lên người rồi chạy thùm thụp xuống tầng một, vớ lấy chìa khoá mở cửa cho Jungkook. Cậu cứ như một mớ hỗn độn trước mặt hắn, ngại ngùng để đâu cho hết, song biểu cảm không có gì bất thường của hắn bỗng dưng xoa dịu tâm hồn cậu vài phần.

Jungkook xách theo hai chiếc túi giấy khác, có lẽ hắn là tín đồ của túi giấy chăng, một người yêu môi trường thứ thiệt và điên cuồng tẩy chay túi ni-lông chẳng hạn? Jimin lắc nhẹ đầu để thôi nghĩ vẩn vơ, cậu nhìn hắn, sau cùng vẫn để hắn chủ động mở lời:

"Tôi mang đồ ăn và thuốc cho cậu."

"Phiền cậu quá, vào nhà đi đã, bên ngoài lạnh lắm." Jimin để Jungkook đi trước, cậu ở lại đóng cổng rồi mới theo gót hắn vào bên trong. Nom hắn chẳng có gì là lo lắng, trong khi bạn nhỏ đây đã sắp phát hoả lên vì hồi hộp rồi, mang theo đồ ăn, mang theo thuốc, rồi sao nữa? Đút cho bạn nhỏ ăn không, có thổi phù phù cho thật nguội mới dám đút không, có pha thuốc cho bạn nhỏ uống không, có dỗ dành vỗ về ôm ôm ấp ấp để bạn nhỏ dễ vào giấc ngủ hơn không?

"Ứ---" Jimin vì tưởng tượng thái quá mà vô tình ríu rít một tiếng đầy phấn khích, cậu lúng túng bịt chặt miệng, nhưng đã quá muộn màng khi Jungkook ngay lập tức quay ra sau:

"Sao thế, cậu buồn nôn à?"

"K-không có gì..." Bạn nhỏ sấn tới sau lưng hắn, nhón chân nhìn qua vai hắn và chu môi hỏi nhỏ. "Cậu mua cái gì đấy?"

Jungkook hơi khựng lại trước hành động thân mật của Jimin, nhưng rồi hắn cũng hạ thấp vai xuống một chút để cậu không phải kiễng quá cao, hắn đáp:

"Cháo cá, cố gắng ăn cho hết để còn uống thuốc."

"Không thích ăn cháo đâu!" Bạn nhỏ bĩu môi chê bai, Jungkook ngược lại không hề mất kiên nhẫn hay tức giận, hắn gật gù:

"Ừ, ăn có nửa bát cháo thì tôi biết là không thích rồi, nhưng vẫn phải ăn." Hắn lúc lắc túi giấy còn lại trên tay. "Ăn hết cháo thì sẽ được đồ ăn vặt, được không?"

Jimin gật đầu lia lịa, hai mắt sáng rỡ như sao trời.

Đợi Jungkook đổ cháo ra bát to, Jimin tranh thủ uống cốc nước gừng do chính tay hắn pha và nhăn nhó lè lưỡi vì cảm giác tê cay xâm chiếm. Cậu cầm lấy thìa, định bụng tự thân vận động nhưng rồi Jungkook đã nhanh chóng cướp lấy, hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, nói giọng bình thản:

"Tôi qua đây chăm người ốm, không phải để người ốm tự chăm mình."

"Chỉ là xúc cháo thôi mà---"

KOOKMIN - DARK HAIR, WHISKEY EYESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ