Jungkook và Jimin không nói rằng họ đã chính thức hẹn hò, Jungkook và Jimin chỉ lắc nhẹ chiếc vòng tay đính tên đối phương trước mặt bạn bè họ, trước mặt những ai có ý định tiếp cận tán tỉnh, và âm thầm chứng minh bằng hành động: thường xuyên ghé qua lớp người kia, mua đồ ăn cho nhau, đưa đón nhau mỗi giờ tan trường và đi học ở thư viện.
Người ta bảo gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Từ ngày ở bên Jungkook, thành tích môn Toán của Jimin khá lên trông thấy, cũng từ ngày ở bên Jimin, bộ môn tiếng Anh không còn quá khó nhằn đối với Jungkook nữa. Yêu nhau là cùng nhau tiến bộ, quả đúng là như vậy.
"Nghỉ tay đi đã, tôi nấu xong cơm rồi."
Đó là một ngày bình thường như bao ngày khác, những năm đầu của lớp mười hai, lượng kiến thức chưa quá nặng nề nhưng vẫn khiến Jungkook phải lao vào ôn luyện. Hôm nay, hắn xách cặp sang nhà Jimin học bài vì một phần bạn nhỏ bảo rằng bạn sẽ nấu cơm tối cho hắn ăn, phần còn lại là muốn cùng bạn nhỏ phấn đấu đỗ đại học.
"Bé có thấy mình xưng hô tôi cậu như vậy có xa cách quá không?" Jungkook ngước mặt lên, hắn chu môi và Jimin ngay lập tức cúi xuống thơm hắn đầy yêu chiều. Đĩa thịt bò xào khoai tây nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn láng bóng, Jimin giúp hắn thu dọn sách vở, bỏ sang một bên và ngồi xuống bên cạnh hắn:
"Thế cậu muốn chúng ta gọi nhau là gì?"
"Anh em thì sao?" Jungkook dựa đầu vào vai Jimin, giọng mềm đi như làm nũng.
"Tôi là anh, cậu là em, chịu không?"
"Không-g-g-g-g!" Jungkook bĩu môi ngúng nguẩy. "Anh đây cơ mà!"
"Được rồi, được rồi! Đừng nũng nữa, Jungkook là anh nhé?"
Jimin cười ha hả, cậu xới cơm cho Jungkook, thổi phù phù cho bớt nóng rồi mới đưa ra trước mặt hắn. Ngược lại, hắn cũng chủ động lấy cơm cho Jimin, hai người gắp cho nhau ăn, bàn chuyện từ trường lớp đến trên trời dưới biển, cứ vậy mà thong thả đi qua một bữa tối. Cảm giác có người ăn món mình nấu và trò chuyện cùng mình khiến Jimin hạnh phúc muốn tan chảy, cậu ước rằng hai người sẽ ở bên nhau lâu thật lâu, mà không, ước rằng hai người sẽ đi cùng nhau mãi mãi hết một kiếp người. Cậu yêu Jungkook vô ngần, những món ăn ngon lành mà hắn tấm tắc khen ngợi, chính là vì cậu đã đặt cả tấm lòng vào trong từng thao tác nấu nướng.
"Sau này Mimi làm đầu bếp chứ?" Jungkook hỏi, hắn gắp một đũa thịt cho Jimin. "Tự dưng nghĩ đến cảnh bé không chỉ nấu cho mình tôi á, thấy không vui."
"Học đại học đã, bố tôi bảo không cần học vẫn có thể về tiếp quản nhà hàng được, nhưng tôi muốn đi học cùng cậu cơ!" Jimin cười tủm tỉm. "Tôi nấu cho người ta có đôi ba lần, còn cậu được tôi nấu cho ăn cả đời, còn thiệt thòi sao?"
"Bé nói vậy làm tôi rung động đấy..."
"Yêu nhau một năm rồi còn rung động cái gì nữa ông thần?" Jimin vờ vĩnh bĩu môi, nhưng đúng là tim cậu cũng đang đập thình thịch. "Cậu cứ cẩn thận, kẻ luỵ tình là kẻ khổ đấy."
"Thế thì tôi khổ từ lần đầu tiên nhìn thấy Mimi rồi."
Đã một năm trôi qua kể từ ngày bọn họ chính thức yêu nhau nhưng Jungkook và Jimin đều cảm thấy mọi thứ vẫn vẹn nguyên như buổi ban đầu, những lời tán tỉnh mật ngọt, những cử chỉ ấm áp yêu thương, lặp đi lặp lại mỗi ngày mà không biết chán. Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết thế nào là chán chường, là giai đoạn nhạt phai trong tình yêu, bởi hắn và cậu ăn khớp vào nhau đến kì lạ, như thể hai mảnh ghép cuối cùng còn thiếu trong bức tranh phác hoạ cuộc đời của hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN - DARK HAIR, WHISKEY EYES
Fiksi Penggemar"Mái tóc đen tuyền, đôi mắt màu rượu uýt, cậu ấy chính là những vần thơ mà tôi muốn viết nên."