Extra 3: Chuyện Mimi thèm gà rán

767 73 40
                                    

Người ta vẫn thường nói rằng, "Muốn thì sẽ tìm cách, không muốn thì tìm lí do." và Jimin thấy nó không sai một chút nào.

Buổi sáng ngày thứ tư rảnh rang, khi cậu và Jungkook đang thong dong đi dạo vài vòng quanh sân trường coi như màn khởi động cho một ngày tràn đầy năng lượng, cậu đã nói bâng quơ rằng mình rất thích món gà sốt cay ngọt của cửa tiệm mới mở, cách đây những mười lăm cây số. Dĩ nhiên là Jimin quá bận rộn với đống bài tập Toán để có thể đi ăn ngay hôm nay, và chặng đường đến đó là quá xa nên có lẽ việc ăn uống phải để dành tới cuối tuần này.

Jimin bằng lòng với điều đó.

Nhưng dường như, trong đầu Jungkook lại nảy lên một suy tính khác. Hắn gật gù tỏ vẻ đã hiểu, sau đó liền đáp lại cậu:

"Muốn ăn thì tôi sẽ mua."

"Tôi kể với cậu không phải là để đòi hỏi!" Jimin đánh vào bắp tay Jungkook nghe đốp chát, cậu bĩu môi. "Thèm thì thèm chứ khi nào đi ăn mà chẳng được!"

"Nhưng nếu cậu thèm thì cậu sẽ luôn nghĩ đến nó, và sốt ruột, và nóng lòng, "Ơ ơ ơ sao cuối tuần mãi không đến nhỉ?"" Jungkook bắt đầu nói lí lẽ. "Kết quả là cả tuần cậu sẽ không thể vui vẻ một cách trọn vẹn."

Jimin rơi vào im lặng, nửa công nhận nửa phản đối quan điểm của Jungkook. Cậu đắn đo suy nghĩ, chẳng lẽ lại bỏ hết bài tập Toán để cùng hắn đi ăn? Như vậy thì phụ lòng mong đợi của hắn lắm, uổng công bỏ thời gian quý giá của mình để dạy kèm cho cậu cơ mà? Lẽ ra họ có thể đặt ship tận nhà, nhưng vì là quán mới mở nên chưa thể đáp ứng nhu cầu giao đồ ăn cho khách ở xa.

"Thôi, để cuối tuần rồi tính. Hôm nay bận lắm!"

Có trời mới biết được sau một giấc ngủ trưa kéo dài hai tiếng rưỡi, Jimin tỉnh dậy trong trạng thái hoang mang như thế nào khi khoảng xanh trong ngoài kia đã hoá đen kịt tự bao giờ. Mây đen vần vũ kéo đến, bao phủ đặc quánh một vùng trời, tiếng sấm ì ùng như bánh xe tải cán qua những đoạn gấp ghềnh của nắp cống trên mặt đất và gió giông đuổi theo từng tán lá khiến chúng nghiêng ngả, vài chiếc lá khô theo gió cuốn thành vòng tròn, lơ lửng giữa không trung. Cơn mưa rào chuyển mùa đã về sau nhiều ngày mong mỏi, nhưng vẫn khiến cậu phải giật mình.

"Sắp mưa thế này..."

Vừa dứt lời, trời đổ mưa nặng hạt. Jimin bám lấy ô cửa sổ mà tròn mắt nhìn theo những giọt nước chao nghiêng, tự nhủ giờ này chắc Jungkook đã ở yên trong nhà của hắn rồi.

"Phải gọi cho cậu ấy mới được." Bạn nhỏ chụp lại khung cảnh bên ngoài, gửi qua hộp thoại của bạn lớn và nhướng mày nhìn dòng chữ "Hoạt động bốn tiếng trước". Thông thường thì Jungkook chỉ ngủ trưa ba mươi phút, và điều đầu tiên hắn làm khi thức dậy là nhắn tin cho Jimin, nhưng ngày hôm nay thật kì lạ, hắn đi đâu mà biến mất cả bốn tiếng đồng hồ.

Jimin đắn đo vài giây trước khi nhấn nút gọi.

Jungkook không nghe máy.

"Gì chứ?"

Bạn nhỏ nhíu mày, nhìn chòng chọc vào màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn chúc ngủ ngon của bạn lớn từ đêm hôm trước. Đợi mãi mà chấm xanh kia vẫn không hiển thị, cậu đâm ra sốt ruột, chân nhỏ đi đi lại lại quanh căn phòng và mắt cứ dính lấy đoạn hội thoại màu xanh dương. Jungkook đang làm gì? Jungkook đang ở đâu? Tại sao không nghe máy? Trời mưa thế này lỡ đang ở ngoài đường thì nguy hiểm lắm! Hàng ngàn ý nghĩ chạy loạn trong tâm trí Jimin, ruột gan cậu nhộn nhạo như đánh trận.

KOOKMIN - DARK HAIR, WHISKEY EYESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ