2. Là cố tỏ ra lạnh lùng hay bản chất đã sẵn vậy?

930 94 101
                                    

Bạn nhỏ không muốn đi học, sáu giờ sáng, trời đã nắng vàng mắt và khắp căn phòng đều dội lên cảm giác oi nóng đặc trưng của mùa hạ, điều hoà đã sớm bị bố mẹ tàn nhẫn tắt đi, bạn nhỏ dù phụng phịu đến mấy vẫn phải lê bước chân mình vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Bạn nhỏ bỏ qua bữa sáng với lí do đã lặp lại cả trăm lần thành câu cửa miệng, "Thưa bố mẹ con đến trường sẽ ăn." và thật ra chẳng có bữa sáng nào diễn ra ở trường cả, đứa con trời đánh của bọn họ cuỗm hai mươi ngàn tiền được ông bà bô cho, nhét bừa bãi vào trong ví và mệt mỏi ôm cái bụng rỗng chống chọi với năm tiết học dài đằng đẵng. Thi thoảng giờ ra chơi, nếu có cơ may nhóm bạn chí cốt của cậu chịu khó xuống căng-tin mua đồ ăn vặt thì cậu sẽ được hưởng ké vài bịch bánh tráng trộn ngon hơn bất cứ thứ sơn hào hải vị nào trên đời.

Bạn nhỏ học hết năm tiết trên trường và buồn bã nhận ra, dù không muốn thì mình vẫn phải đi học.

"Chiều nay có lịch học thêm, tôi nói trước rồi đấy, người anh em mà nghỉ thì đừng mặt dày gọi hai tiếng anh em!" Taehyung hung hăng cốc đầu Jimin một cú đau điếng sau khi trông thấy vẻ mặt vắt ra thành nắm cơm thiu của cậu, nó cục mịch rào trước. "Đi thì có đồ ăn, không thì nhịn!"

"Ừ, đi, đi mà!" Jimin trề môi xin thua, nghĩ bụng chỉ còn hai tiếng nữa là vào học thì rủ rê nhóm bạn đi ăn luôn thay vì về nhà cho tiết kiệm thời gian. "Này, đầu cổng trường có quán mới mở."

"Đi, tao mời." Eun Woo hào phóng vỗ ngực.

Jimin tiên phong bước vào quán trước, âm thầm đánh giá thiết kế bài trí bình thường không có gì quá nổi bật, cộng thêm một điểm vì điều hoà to và mát rười rượi ngay trên đầu. Cậu mở thực đơn, ném nó cho chúng bạn tuỳ ý lựa chọn vì Thiên Bình cậu đây không giỏi trong việc đưa ra quyết định, "Tao ăn gì cũng được", cậu nhún vai.

Đang thơ thẩn thì nhìn sang dãy bàn bên kia ô cửa kính, Jimin giật mình nhận ra gương mặt không quá xa lạ cũng không quá thân quen. Cậu ngờ ngợ híp mắt, kéo vai áo Taehyung và kín đáo chỉ trỏ:

"Này, đằng kia..."

"Là Jungkook đấy, không phải nhìn nhầm đâu." Taehyung gật gù chắc nịch. "Tao lạ gì mặt nó nữa, bị cô Haeun đem ra so sánh đến bây giờ vẫn còn tê cay."

"Nhỏ nhen!" Jimin bĩu môi trêu ghẹo, và Taehyung ngay lập tức gào lên, "Mày có phải tao đâu mà mày hiểu được!". Bạn nhỏ khinh khỉnh không nói gì nữa, sự tập trung lại dồn hết lên bóng dáng mờ nhoà qua khung cửa kính phía bên tay trái của mình.

Thì ra cậu ta cũng biết đường ăn trưa.

Jimin cứ tưởng loại người như cậu ta sẽ ăn tri thức mà sống, uống điểm cao vui vẻ đẹp trai mà trôi qua một ngày.

Thì ra người học giỏi cũng biết ăn.

"Hay đấy..." Jimin hớ hênh để dòng suy nghĩ phát ra thành tiếng, bỗng dưng chột dạ khi bốn con mắt của hai thằng bạn nhìn đến mình tỏ vẻ ngạc nhiên lẫn kì dị, cậu húng hắng. "Ý là, cách bài trí của quán này rất hay..."

Cho dù vài phút trước cậu vừa âm thầm trừ điểm.

Hai tiếng tưởng chừng rất lâu la, rất dằng dặc, nhưng rồi cũng trôi qua như một giấc ngủ trưa khi ba người bọn họ ngồi đánh chén phần ăn của mình và tán gẫu những chuyện trên trời dưới biển. Jimin nói hăng đến mức, Jungkook ở phía bên kia đã đứng dậy và ra về từ bao giờ cậu cũng chẳng hay, khoảnh khắc nhấc mông ê ẩm rời khỏi quán mới sửng sốt vì chiếc ghế đằng ấy trống hoác, cậu tự hỏi kĩ năng đi mây về gió của tên trời đánh đó phải điêu luyện đến thế nào?

KOOKMIN - DARK HAIR, WHISKEY EYESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ