15. Mùa hè có hương cam

728 90 181
                                    

Đó là ngày cuối cùng của bọn học sinh lớp mười, Jimin nhắc đi nhắc lại trong đầu và quá đỗi bàng hoàng vì thời gian chảy trôi tựa con thác dữ, vậy là những khoảnh khắc được sống dưới mái trường thân yêu này đã rút ngắn lại chỉ còn hai năm.

Đó là ngày cuối cùng của bọn học sinh lớp mười, không có gì đặc biệt như các anh chị cuối cấp với đủ thứ lễ diễn ra, từ lễ chụp kỉ yếu, lễ trưởng thành, lễ bế giảng đến lễ dạ hội buổi đêm, những cô cậu nhóc loi choi như Jimin chỉ đơn thuần đến trường tham dự lễ bế giảng và xách cặp ra về vào chín giờ sáng một ngày cuối tháng năm.

"Mimi à!"

À, thật ra thì cũng đặc biệt đấy chứ?

Jimin dừng chân, cậu xoay người lại và lia mắt theo giọng nói phát ra từ bóng dáng thật quen thuộc đang bước nhanh về phía mình. Ngày hôm nay, Jungkook đại diện khối 10 lên phát biểu lời tri ân tới các anh chị đi trước, tóc tai chỉnh tề, quần áo bảnh bao lịch thiệp, nom hắn đẹp trai đến quên cách thở, và Jimin ngẩn ngơ mất vài giây.

"Lúc nãy, cậu nói hay lắm!"

Bạn nhỏ chưa cần biết Jungkook tìm mình có chuyện gì, câu đầu tiên phải nói chính là khen ngợi và bày tỏ sự ngưỡng mộ của cậu dành cho hắn. Đôi khi, bạn nhỏ thấy bản thân sắp đúc một bức tượng hình Jungkook và đặt trước bàn học, thắp nến xung quanh mỗi ngày để tôn thờ hắn như vị thánh sống trong lòng mình. Ý nghĩ vu vơ vớ vẩn khiến gương mặt cậu phiếm hồng, tròng mắt đen rung rinh lảng tránh đi chỗ khác.

"Cảm ơn..." Thoáng thấy vành tai Jungkook cũng ửng đỏ, hắn tiếp lời. "Trong ba tháng tới, chúng ta sẽ không gặp nhau đúng không?"

"Cũng không hẳn." Jimin xoa cằm suy nghĩ. "Nếu cậu muốn đi chơi riêng thì nhắn trước với tôi vài hôm là được."

Bạn lớn gật đầu, đưa cho bạn nhỏ một chiếc túi giấy và hào hứng đợi cậu mở ra. Từ ngày hai người thoả thuận chăm lo bữa sáng cho nhau, hôm nào mỗi người cũng được nhận một chiếc túi giấy với đồ ăn ở bên trong rất hiếm khi lặp lại. Có cảm giác bọn họ đã thử tất tần tật loại bánh trái, sữa tươi trên cuộc đời, nhưng không phải, bởi ngày lại ngày trôi qua, cả hai đều bất ngờ trước món ăn mới mà đối phương đem tặng.

"Bánh quy vòng? Cậu mua nhiều thế?" Jimin ngạc nhiên thốt lên, cậu bẻ một nửa chiếc bánh quy và đưa tới trước mặt Jungkook, lém lỉnh. "Này, thử độc đi."

Người nọ bất lực thở dài, cam chịu há miệng làm tròn trách nhiệm "thử độc" cho bạn nhỏ.

"Cậu cũng mua cho tôi nhiều y như vậy mà." Hắn nuốt xuống miếng bánh ngọt vừa đủ lại thơm thơm bùi bùi, bắt đầu nói lí lẽ với Jimin.

"À, ý cậu là chúng ta chỉ như mối quan hệ làm ăn có qua có lại ấy hả?"

Jimin chống nạnh, chân nghiêm chân nghỉ, đôi môi hồng chu ra và hai mắt híp lại nom vô cùng khiêu khích. Dạo gần đây được Jungkook chiều quá sinh hư, cậu cứ hở ra là hoạnh hoẹ với bắt bẻ câu từ của hắn để kiếm cớ giận dỗi. Nhưng mấu chốt ở đây vẫn luôn là "Jungkook chiều quá", bởi vậy nên hắn không những không nổi đoá với cậu, mà còn dịu giọng liên tục dỗ dành:

KOOKMIN - DARK HAIR, WHISKEY EYESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ