01.

8.6K 800 95
                                    

đặng thành an nghi ngờ trần minh hiếu thích mình, nhưng nó không có bằng chứng.

;

thật ra nói không có bằng chứng thì cũng không đúng lắm. thú thực gần đây thành an không có gì để làm, cả hai bài thi của team nó đã sắp xong xuôi cả rồi, nên phần lớn thời gian rảnh nó đều lượn lờ trên threads hoặc facebook để xem thảo luận của fan.

sẽ không có gì đáng nói nếu threads không đề xuất cho thành an một bài viết của fan couple, nội dung là phân tích những lần tương tác mờ ám của nó và trần minh hiếu, vị đội trưởng khó tính hơn nó hai tuổi mà cứ ngỡ như hai chục tuổi vậy.

ban đầu thành an định quẹt trái rồi đó, nhưng nghĩ thế nào nó lại ấn vào đọc. dẫu sao thì sau một thời gian lên mainstream, thành an cũng đã dần quen với mấy văn hóa kì cục từ fandom và chấp nhận nó như một phần của sự nổi tiếng. 

quan trọng hơn là cuối tuần nằm nhà chán vãi nhái, thành an cần sự ảo tưởng của vài người để cười giải trí, và cảm động không, nó chọn chính fanfom mình.

đọc vài dòng đầu thì cũng thấy hài hài vui vui đấy. nhưng càng đọc thì nó càng không cười nổi nữa. từ nằm ườn trên giường, thành an bắt đầu ngồi thẳng dậy, căng mắt nghiêm túc đọc từng chữ, phóng to thu nhỏ từng cái ảnh mà fan đăng lên.

những cử chỉ minh hiếu dành cho nó, những lời nói mà nó cứ nghĩ là vô tri, thậm chí những lần hai đứa mặc chung một mẫu áo tưởng như vô tình nhưng qua lời fan lại trở thành hữu ý.

tự nhiên nó thấy bài viết cũng hơi thuyết phục...

thành an giật mình, tự tát cho mình một cái rồi ném điện thoại vào hộc tủ.

fan ngày nay đáng sợ quá, suýt nữa thì nó bị tẩy não tin rằng minh hiếu thích nó thật rồi. từ nay chắc thành an phải bớt lên mạng lại. 

khổ nỗi cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. những tưởng cách li mấy họa sĩ trên threads thì bản thân sẽ được tịnh tâm hơn, nhưng dường như ông trời muốn nó phải khủng hoảng hơn thế.

mấy hôm sau thành an nhận được thông báo chương trình sẽ tổ chức party nhà chung cho ba mươi anh trai. và tất nhiên nó không thể sủi được. đến mấy người bận rộn như minh hiếu hay anh tú atus còn đi được thì không lí nào người rảnh rỗi sinh nông nổi như nó lại được phép vắng mặt.

thề với chúa là thành an chỉ định uống vài ngụm bia rồi ngồi một góc ăn trái cây thôi. nhưng thằng chó bảo khang lại kéo nó ra giữa cả đám rồi tuyên bố đứa nào không dám uống là thằng yếu nghề. tất nhiên một đứa hiếu thắng như đặng thành an thì quá dễ dàng sập bẫy.

kết quả là nó nốc một phát ba lon rồi sập nguồn giữa trận.

;

thành an cứ thế ngủ li bì một phát tới tận giữa trưa hôm sau

ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ rọi vào phòng khiến nó chẳng thể tiếp tục yên giấc. nó dụi mắt lồm cồm bò dậy, cố gắng chống lại cơn nhức đầu như búa bổ để đánh giá tình hình xung quanh. 

quần áo vẫn nguyên si những căn phòng đang nằm thì không phải của team tiểu học.

nó vỗ vỗ trán, mong tìm lại được chút kí ức về buổi party tối qua. thành an nhớ được cảnh đăng dương trượt chân ngã xuống bể bơi, nhớ lúc quang anh uống say đứng giữa sân gào thét, nhớ cả khi pháp kiều chạy ra mắng nguyên đám vì quá ồn ào. nhưng tuyệt nhiên không có chút kí ức nào về người đã đưa nó về đây.

hieugav • tiếng lòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ