mặc dù đã cố gắng đấu tranh, nhưng rốt cuộc thành an vẫn phải nghỉ tập một buổi theo yêu cầu của minh hiếu.
cũng đành chịu, hắn lấy bệnh viện ra để dọa thì sao nó dám bật lại. ít ra thì thành an không bị cấm túc hoàn toàn, vẫn được phép ra ngoài ăn uống, chỉ có chạy nhảy vận động mạnh là bị cấm tuyệt đối thôi.
ban đầu nó còn định ở nhà livestream với fan cho hết ngày. cơ mà ngồi không thì buồn miệng, thế là tìm một quán cafe gần nhà vừa ăn uống vừa live cho có không khí. gần đây tham gia atsh nên độ nhận diện của thành an tăng lên không ít, nó không dám chơi trội, cẩn thận chọn vị trí kín đáo trong góc quán, chờ nhân viên mang đồ uống ra rồi mới tháo khẩu trang.
vừa mở live, fan của nó đã nhanh chóng ùa vào, bình luận chạy liên tục trên màn hình điện thoại. thành an cố lắm mà vẫn không đọc hết được, chỉ đành tùy duyên, thấy cái nào thì trả lời cái đó.
"nay anh an không đi tập hả?"
"giờ mình thành người tàn phế rồi mọi người ơi" nó mếu máo lau giọt nước vô hình trên khóe mi, bịa chuyện không thèm chớp mắt, "qua mình với thằng khang đu dây từ trên sân khấu xuống bị ngã què chân lun."
cũng có vài fan tinh ý nhận ra họa tiết bức tường sau lưng thành an trông khang khác, lo lắng hỏi nó đang bị thương sao không ở nhà tĩnh dưỡng mà lại ra ngoài. còn đòi đánh đít nó vì không ngoan.
đọc mấy bình luận như vậy thành an chỉ thấy cạn lời. một đội trưởng trần chưa đủ hay sao mà còn lòi ra thêm mấy chục bà mẹ online tới "gia trưởng" với nó nữa.
mà các mẹ trẻ này còn ít tuổi hơn con nha, nó để ý hết.
"mọi người ơi mình chỉ đùa thui, tiểu phẩm tiểu phẩm." nó cười cười thú tội, co một chân lên để lộ miếng urgo trên mắt cá, "đây nè, chân mình bị xước có chút xíu à mà hiếu cứ bắt mình ở nhà ấy chứ. mọi người đừng bắt chước hiếu nữa, hoiiiiiii."
các fan cũng biết cái tính cù nhây của thành an nên không bắt nó đi về nữa mà chuyển sang chọc ghẹo.
"an sợ anh hiếu à mà anh hiếu nói gì cũng nghe zậy?"
thành an khịt mũi, tất nhiên là nó sẽ không bao giờ thừa nhận bản thân sợ minh hiếu rồi, dù cho đó là sự thật đi chăng nữa. nó tự biết là được, không mượn người khác biết giùm. mà biết cũng không được nhắc trước mặt nó, vì nó sẽ tự ái.
"không có đâu nha. do hiếu lớn hơn mình nên mình nể thôi. đúng! là kiểu nể mặt á. mình phải tôn trọng đội trưởng đúng hong nè? chứ mình không có sợ hiếu trời ơi."
vốn dĩ thành an tự tin nổ lắm vì nó biết hôm nay minh hiếu phải đi tập, không có thời gian lên mạng check var. ấy vậy mà cái thông báo "hieuthuhai muốn tham gia phiên live của bạn" đột nhiên nhảy ra làm nó suýt sặc trà sữa.
má, sao hắn lại ở đây?
thành an chột dạ, theo bản năng định từ chối. nhưng chỉ riêng việc hắn vào xem live thôi đã khiến dưới bình luận spam đầy tên "hieuthuhai" rồi. nó mà giả bộ không thấy thì nhục chết, khác nào thừa nhận nãy giờ chỉ toàn nói xạo đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
hieugav • tiếng lòng
Fanfictionbỗng một ngày nọ, thành an nghe được tiếng lòng của đội trưởng nhà nó