12.

5.3K 724 99
                                    

đáng ra minh hiếu nên biết, nói trước thì thường bước không qua.

dạo này tâm sinh lí của hắn bất ổn thật, không những tinh thần xao nhãng, thiếu tập trung, đôi khi còn cáu gắt bởi những chuyện không đâu.

nhưng cá nhân minh hiếu lại là người khá giỏi che giấu tâm trạng, nên mọi người xung quanh thường không phát hiện ra điều gì khác lạ nếu hắn không cố ý thể hiện ra cho họ thấy.

lần gần nhất hắn hiếm hoi để lộ cảm xúc của mình là hôm quay chọn đội livestage 3. 

trong suốt quá trình ghi hình, hình ảnh tuấn tài với thành an bám dính lấy nhau cứ lởn vởn trong đầu hắn, và câu nói đùa muốn về đội anh xái của nó là đỉnh điểm châm ngòi cho những dồn nén trong lòng minh hiếu từ đầu buổi quay. khi thành an quay lên hỏi vì sao hắn không chọn nó, mọi bức bối lúc bấy giờ hóa thành một câu đáp cụt lủn "không phải bây giờ".

bây giờ ngẫm lại, chính bản thân minh hiếu cũng chẳng hiểu sao khi đó mình lại làm ra hành động ấu trĩ đến thế. như kiểu bị ai bỏ bùa vậy.

"hiếu!" 

tiếng gọi vang lên kéo hắn ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu. minh hiếu quay sang, thành an ngồi bên cạnh đã dần mất kiên nhẫn, nó gọi hắn ba bốn lần rồi có chịu đáp đâu, "em hỏi là tối nay em qua nhà hiếu được không?" 

"ừ." hắn gật đầu mà không thèm suy nghĩ. 

thành an tròn mắt, "hiếu không hỏi em qua làm gì hả?" 

"hỏi làm gì, đằng nào anh cấm thì mày vẫn qua mà." thậm chí thành an còn giữ một cái chìa khóa sơ cua nhà hắn từ lâu lắm rồi. 

"tui có lí do chính đáng à nghen." nó bĩu môi, mở ảnh trong thư viện dơ ra cho hắn xem, "hôm bữa con mèo nhà em nhảy lên bàn làm đổ nước vào máy tính, chưa kịp mang đi sửa nữa, tối nay em định qua xài ké studio của hiếu á." 

"ừ cứ qua đi, xem tối ăn gì thì đặt luôn." 

thế là thành an ngồi một góc hí ha hí hửng tìm quán ăn ngon, dạo này nó thoải mái hơn rồi, không còn nhịn ăn nữa. một phần cũng nhờ có minh hiếu đốc thúc nó ăn uống điều độ mỗi ngày. thành an được chiều quá thành ra buông thả, hai má thịt như búng ra sữa. 

dù sao chỉ có mỗi hai người ăn thôi, nên minh hiếu mặc kệ cho nó order thả cửa, thêm mười người nữa như thành an hắn còn bao được nữa là. trông nó hào hứng vậy hắn cũng thấy vui vui.

đấy là cho đến khi minh hiếu biết chữ "em" trong mồm thành an thật ra là "bọn em".

"đến tháng hay sao mà mặt khó ở vậy ba?" bảo khang tỏ vẻ quan tâm tới thằng bạn ngồi cạnh, nhưng mồm vẫn nhồm nhoàm nhai bim bim. 

thề là nếu không phải đang có mấy thành viên khác của team ngân nga ngồi đây thì minh hiếu đã nhét nguyên cái mic vào mồm thằng này rồi, "ăn của mày đi, bớt ghẹo gan tao lại." 

bảo khang bĩu môi, anh còn muốn chọc ngoáy thêm vài câu nữa cơ, nhưng nhìn vẻ mặt đội trưởng nhà mình âm u đến độ sắp vắt ra nước thì thức thời ngậm chặt miệng. 

tuy đã phong ấn được cái mỏ thích tạo nghiệp của thằng bạn, nhưng bức bối trong lòng minh hiếu từ nãy đến giờ vẫn chẳng vơi bớt đi tẹo nào. trong studio, thành an ngồi trước bàn máy tính, tuấn tài thì đứng ngay cạnh, dẫu hai người chỉ đang bàn về bài hát sắp tới, nhưng khoảng cách không một kẽ hở giữa nó và anh vẫn khiến minh hiếu ngứa mắt vô cùng. tệ hơn là khi không còn thanh âm léo nhéo của bảo khang, tiếng trò chuyện rôm rả ấy lọt vào tai hắn càng trở nên rõ ràng.

hieugav • tiếng lòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ