hôm nay team ngân nga họp team. thật ra nói họp team cho oai vậy thôi, chứ chủ yếu là chạy thử đội hình sân khấu trước ngày diễn. thế nên từ sáu giờ sáng, tất cả các thành viên và backup dancer đều có mặt đông đủ để khớp vũ đạo lần cuối, bao gồm cả thành an mới đỡ bệnh chưa bao lâu.
tập liên tù tì năm tiếng đồng hồ, tuấn tài mới ra hiệu cho mọi người tạm nghỉ giải lao. cả team ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi "vị leader nghiêm khắc cuồng tập nhảy kia", ùa khỏi phòng tập như ong vỡ tổ.
trong lúc mấy người khác đi ăn trưa, bảo khang để ý thấy thành an lủi thủi ra một góc ngồi bấm điện thoại, anh lại gần đá nhẹ nó một cái, "ô thằng này, không đi ăn à?"
nó liếc thằng bạn, "mày cũng có ăn đâu mà nói tao."
"tao ăn lúc nào chả được...", bảo khang ngồi xuống cạnh thành an, chẹp miệng bóng gió, "đâu như ai đó, quên cái là có người xót ngay."
sẵn đang buồn bực trong người, lại nhớ ra chuyện bảo khang gọi điện mách mẹ vụ nó bị ốm, thù mới hận cũ tính một thể, thành an quay sang thụi một cái vào người bảo khang làm anh la oai oái, ôm bụng lùi ra xa, "lên cơn hả?!"
nhận được cái lườm nguýt của nó, bảo khang chấm hỏi đầy đầu. chờ thành an nguôi nguôi mới dám mon men lại gần lần nữa.
"bộ đang dỗi người yêu hay gì mà mới nhắc tí đã sồn lên vậy ba?"
nó đáp ngay, "hiếu không phải người yêu tao."
"có ai nói thằng hiếu đâu?"
dứt lời, bảo khang lại ăn thêm một cái thụi nữa. nhưng lần này tay nó bị anh tóm được, cười hì hì làm lành, "được rồi, không phải thì không phải. giỡn tí mà căng quá à."
"giỡn không vui!"
nó phụng phịu quay lưng về phía anh, tiếp tục bấm điện thoại. bảo khang thở dài, trong lòng biết chắc hai đứa này vừa xảy ra chuyện, nhưng có trời mới biết là chuyện gì. mà không hiểu sao mood chúng nó cứ thay đổi xoành xoạch như thời tiết ấy, hôm bữa thằng kia còn đang hí hửng hỏi anh chỗ mua hoa mua quà tỏ tình, hôm nay thì thành an không khác gì quả bom nổ chậm với kíp nổ mang tên "trần minh hiếu", động vào tí là giật đùng đùng.
nguyên hội có người yêu lòi ra mỗi hai thằng ế có khác, quanh đi quẩn lại mỗi ba từ anh thích em em thích anh mà nói mãi không xong, giờ thì anh em bạn bè cũng khổ lây vì chúng nó.
anh tặc lưỡi, "không muốn tâm sự thật à?"
"không." nó dơ ngón giữa đuổi người, mắt vẫn dán vào ván game dang dở.
thành an tưởng rằng mình thể hiện rõ thái độ như vậy thì bảo khang sẽ bớt nhây, ai dè thằng này đúng điếc không sợ súng, im lặng chưa được 15 phút thì lại bắt đầu giở trò. nó đang chơi game mà cứ khều vai nó, gạt ra mấy lần rồi vẫn khều dai mới bực chứ. hết chịu nổi, nó quay đầu nạt, "bị điên à-"
chữ "khang" cuối cùng nghẹn ngay giữa họng, mất hồi lâu nó mới thốt lên, "hiếu?"
minh hiếu cũng đoán được nó sẽ bất ngờ. buổi chiều hắn có sự kiện ở gần đây nên tranh thủ ghé qua thăm mọi người một lát, nhưng chủ yếu vẫn là đến xem con chó con nhà hắn ốm sốt như nào, đã khỏi hẳn chưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
hieugav • tiếng lòng
Fanficbỗng một ngày nọ, thành an nghe được tiếng lòng của đội trưởng nhà nó