17.

5.6K 752 105
                                    

thế mà thành an lại sốt thật.

sáng nay dậy nó chỉ thấy hơi mệt trong người thôi, ai ngờ đến giữa trưa thì toàn thân rệu rã, đầu nhức như búa bổ. âu cũng do thành an nghịch ngu, nửa đêm cuốn chăn thấy nóng quá nên mò dậy bật điều hòa, đã thế còn để chạy vù vù cả đêm.

hậu quả là thuốc tiên cũng chẳng độ nổi ca này, phải gọi điện cho đội trưởng xin nghỉ thêm buổi nữa.

tuy tuấn tài không bực bội gì hết, còn dặn nó khi nào khỏe hẳn hẵng quay lại tập, nhưng thành an vẫn áy náy ghê gớm. vỗn dĩ team nó đã không có nhiều cơ hội chọn nhạc rồi, thân là thành viên nhảy kém nhất nhóm, nó lại cáo bệnh liên tục làm ảnh hưởng đến tiến độ tập luyện của cả team.

nghe giọng nó thều thào xin lỗi qua điện thoại, mọi người đều thấy thương hơn là trách. bảo khang đột nhiên chen vào, "uống thuốc chưa cu? hay tao gọi thằng hiếu qua xem thế nào."

"hở?" cơn sốt làm não nó trì trệ, mất một lúc mới phản ứng kịp, "thôi ba! gọi hiếu chi."

"cho nó qua chăm trẻ."

"khùng, làm như tao mới đẻ á khang."

hình như mọi người đều mặc định minh hiếu là bảo mẫu của nó rồi hay sao ấy, việc gì liên quan tới nó cũng "báo cáo" cho hắn hết chơn. mà một phần cũng do minh hiếu chăm trẻ mát tay quá, chẳng thèm giấu chuyện hắn bảo bọc đứa em út tổ đội cỡ nào. nhiều lúc thành an đang nói chuyện với team cũng ra kéo nó đi ăn cho bằng được, cứ như vậy người ta không nghĩ gì mới lạ.

sợ nói nữa bị trêu dai, thành an vội chào tuấn tài rồi cúp máy. nó nhìn lên đồng hồ, đã hơn mười hai giờ trưa, bây giờ mò xuống bếp kiếm cái gì lót dạ qua loa rồi ngủ thêm giấc tới tối là đẹp.

cách trị bệnh trước giờ của thành an đơn giản thế đó, trộm vía mười lần đều thành công cả mười, chẳng có tí tác dụng phụ nào cả.

ấy thế nhưng vừa vào đến nhà bếp, nó ngay lập tức bị thu hút bởi mấy tờ giấy note đủ màu trên tủ lạnh. dường như có người nắm thóp được cái bệnh lười khó bỏ ấy của nó rồi thì phải.

"chó con nhớ ăn uống đầy đủ."

"đồ ăn anh để sẵn trong tủ lạnh rồi, chỉ cần hâm lại thôi."

"không ăn hết mày coi chừng anh :)"

chẳng cần nhìn nét chữ, chỉ cần đọc nội dung cũng đoán ra được tác phẩm của ai, signature quá mà, tai nó nghe suốt muốn mòn luôn rồi.

thành an tủm tỉm gỡ mấy tờ giấy note xuống nhét vào túi áo, lại mở tủ lạnh ra kiểm tra. bên trong, mấy hộp đồ ăn được đóng nắp cẩn thận xếp chồng lên nhau, phía trên cũng dán giấy note ghi rõ tên các món. mà còn toàn là món nó thích cả ấy, chẳng hiểu sao minh hiếu nhớ được hay ghê.

thành an khịt mũi, mặt vốn hầm hập vì sốt giờ còn nóng hơn, hình như lần này bệnh nó nặng hơn mọi khi thì phải. nghĩ vậy, nó không dám kén ăn nữa, xúc một thìa trứng xào cà chua bỏ vào miệng, lại ráng nhai thêm vài miếng rau, ăn đến khi khá no bụng mới quay về giường. thú thực, giờ nó chỉ muốn nằm ngủ thêm giấc cho hết ngày thôi, chẳng còn sức lực làm gì hết.

hieugav • tiếng lòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ