13.

5.2K 720 101
                                    

hiếm hoi có một ngày thành an tự dậy từ sáng sớm mà không cần báo thức. 

nó cựa quậy người, theo thói quen quơ tay tìm gối ôm, nhưng quơ mãi không thấy lại sờ trúng cái gì mềm mềm. nhiệt độ ấm nóng lan qua lòng bàn tay làm thành an giật mình, nó nhíu mày mở mắt, lúc thấy khuôn mặt minh hiếu chình ình trước mặt, tim thành an như muốn rớt ra ngoài. 

"dậy sớm ghê nhỉ?" thật ra minh hiếu còn dậy trước cả nó cơ, nhưng không xuống nhà luôn mà nằm chống tay ngắm nó ngủ. ngắm được một lúc lại giở trò chọc má, bị nó gạt tay ra mấy lần trong cơn mơ màng thì cười một mình như ma nhập.  

tất nhiên là thành an không biết được mấy hành động khó coi đó của hắn, nó còn đang bận load xem chuyện gì đang xảy ra, "sao hiếu lại nằm đây?" 

"giường của anh mà, anh không nằm đây thì nằm đâu?" 

thành an nghệch mặt nhìn một vòng xung quanh. lần cuối nó qua nhà minh hiếu là hơn một tháng trước lận, nhưng nó còn chưa đãng trí đến mức không nhận ra được đâu là phòng mình, đâu là phòng hắn. 

giờ thì nó mới vỡ lẽ, tối qua nó bị mấy ông anh kia bỏ lại nhà minh hiếu rồi. 

gấp xong chăn màn quay ra vẫn thấy thành an đang ngẩn người trên giường, mặt mày phụng phịu. minh hiếu búng trán nó cái póc, "ngơ ngác gì đấy? dậy mà vệ sinh cá nhân đi, tối qua mày còn chưa tắm luôn đúng không?" 

"tối qua em ngủ quên mà." nó ôm trán kêu oai oái, "với cả ở nhà hiếu làm gì có quần áo mà thay." 

"dậy đi anh cho mày mượn." 

"được không đó?" 

"ngủ chung luôn rồi mà còn ngại mặc chung đồ à?" 

không biết do sáng sớm giọng minh hiếu hơi khàn, hay bởi câu chữ của hắn cũng chẳng đàng hoàng cho cam, làm thành an nghe ra hàm ý khác. vành tai nó nóng bừng cả lên, vớ lấy cái gối bên cạnh ném vào mặt hắn, "ý em không phải thế!" 

minh hiếu nghiêng người né cái gối bay tới, xong cũng chính hắn là người phải cúi xuống nhặt lại cái gối trên sàn trả về chỗ cũ, rồi cười cười dỗ ngọt nó "rồi rồi do anh hết, đi thay quần áo được chưa."

hình như hôm nay đội trưởng nhà nó đổi nết thì phải, bình thường thành an chẳng dám tác động vật lí gì với minh hiếu đâu, hắn mà giở cái giọng gia trưởng ra thì nó cụp pha ngay. ban nãy do nó ngại quá nên mới quá trớn, ấy vậy mà minh hiếu lại chẳng nói gì, còn nhận lỗi nữa chứ. chuyện lạ có thật.

mà thôi thành an chẳng quan tâm, nó được lợi mà.

minh hiếu lục tủ lấy ra một bộ quần áo mới đưa cho thành an. trong lúc chờ nó thay đồ thì đi xuống bếp.

ban đầu hắn định order tạm cái gì về ăn cho đỡ phải nấu, nhưng ngẫm lại tối qua cả đám đã ăn toàn pizza với đồ ăn vặt rồi, sáng ra lại ăn linh tinh nữa thì không tốt. thế nên khi thành an vệ sinh cá nhân xong, trên bàn đã có sẵn một đĩa mì xào và hai cái trứng ốp.

"ủa hiếu tự làm á?" nó tròn mắt, ngắm nghía hai đĩa thức ăn như kì quan thế giới. cũng đúng thôi, bình thường cả đám ở chung bên căn hộ của gerdnang có thấy minh hiếu xuống bếp bao giờ đâu, thế mà hôm nay thành an lại được chiêm ngưỡng tài nghệ nấu nướng của hắn cơ đấy.

hieugav • tiếng lòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ