20.

3.9K 870 224
                                    

thành an vốn chỉ định tìm đối tượng để giải tỏa nỗi lòng, nên nó cúp máy ngay sau khi dứt câu, không để bảo khang bên kia kịp í ới gì. huống chi bảo khang cũng có mặt ở buổi nhậu của gerdnang mà, chỉ cần thấy cô gái minh hiếu dẫn tới là anh sẽ tự hiểu thôi, chẳng cần nó phải kể ra chi cho thêm thảm hại.

nghĩ vậy, thành an lại thêm chán nản.

chiều nay nhận được cuộc gọi của minh hiếu, nó vẫn còn hào hứng lắm. dạo này hắn bận show ngoài, chạy tới chạy lui đến cái bóng cũng khó thấy, thành ra hai đứa ít có cơ hội gặp mặt riêng, mấy lần video call buổi tối cũng chẳng nói được nhiều, vì minh hiếu toàn giục nó đi ngủ sớm hết chơn.

nếu là bình thường thành an chẳng nghĩ nhiều đâu, nhưng vì câu nói khích của bảo khang hôm bữa, nên lòng nó cứ thấp thỏm mãi.

ai chẳng biết cái mồm của bảo khang là cái mồm ba xu nhất quả đất, có khi anh chỉ nói thế để khích nó đi tỏ tình không chừng.

ấy thế mà lần này nó lại trách nhầm bảo khang.

vị đội trưởng nhà nó thực sự dẫn một cô gái đến chỗ hẹn của cả đám. nhìn bó hồng đỏ thắm trên tay cô nàng, có vẻ bọn họ còn vừa dẫn nhau đi hẹn hò ở đâu đó, và kết thúc một ngày hoàn hảo bằng việc hắn sẽ giới thiệu cô nàng với anh em của mình.

thành an không nhớ mình đã lặng người mất bao lâu, chỉ nhớ sau khi bình tĩnh lại, nó đã chạy khỏi bờ sông từ lúc nào. như thể sợ rằng chỉ cần nhìn thêm vài giây nữa, thứ cảm xúc xấu xí mang tên "ghen tị" kia sẽ nhuốm trọn trái tim nó bởi một cô gái mới lần đầu gặp mặt.

[tự nhiên cúp máy vậy thằng quỷ?
có sao không đó?]

cái tên hurrykng lập lòe trên màn hình. thành an cau mày buông ly rượu xuống, nghĩ nghĩ một hồi mới trả lời tin nhắn.

[giỡn thôi giỡn thôi :))
hông có sao hết]

[???
gửi tao địa chỉ lẹ]

thành an thở dài, bình thường bảo khang với nó ăn ý lắm cơ mà, sao hôm nay thằng này nhiều chuyện thế không biết, [hoi điên quá ba, qua nhậu với tụi nó đi, lát tao tự về được.]

mất một lúc lâu bên kia không nhắn thêm gì. đến khi nó đinh ninh rằng bảo khang đã từ bỏ ý định, tiếng thông báo lại vang lên.

[nay tao không đến đó, gửi địa chỉ đi.]

[không cần thiệt mà.]

[gửi địa chỉ!]

sao cái giọng điệu khó ở này giống minh hiếu quá vậy. thành an vô thức liên tưởng, rồi lại tự thấy khó chịu.

hay thật, giờ thì nó hết cứu đến độ đọc tin nhắn bảo khang gửi cũng nhớ tới hắn, thậm chí còn ngoan ngoãn gửi địa chỉ quán rượu qua theo bản năng, đến lúc nhận ra muốn thu hồi cũng chẳng còn kịp.

thành an khịt mũi tắt điện thoại, nằm bò ra bàn. nó tự thấy bản thân yếu lòng quá, tâm trí vẫn đang vướng mắc bộn bề, nhưng bảo nó không được nhớ tới minh hiếu nữa thì nó làm không nổi.

dưới ánh đèn mở ảo hắt xuống từ quầy rượu, trông theo từng bóng người ra ra vào vào, lòng thành an vốn trống rỗng lại càng thêm tủi thân. hẳn là giờ này mấy anh em của nó cũng đang cười đùa vui vẻ như vậy. lâu lắm rồi kể từ hồi king of rap, minh hiếu mới chịu yêu đương lại, mấy thằng kia không hú hét trêu ghẹo hắn mới là lạ. 

hieugav • tiếng lòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ