05.

6.2K 681 94
                                    

livestage 2 của anh trai say hi kết thúc, các anh trai chính thức tạm biệt ngôi nhà chung sau gần tháng trời gắn bó.

cả minh hiếu, thành an, bảo khang đều quay lại căn hộ riêng của gerdnang.

còn khoảng một tuần nữa mới đến ngày ghi hình chọn đội livestage 3. minh hiếu tranh thủ nhận thêm vài show biểu diễn để chạy đủ kpi. chứ nếu đợi tới vòng thi mới, hắn sợ rằng lượng công việc khổng lồ sẽ khiến bản thân bị quá tải.

"ủa tối nay mày diễn hả?"

bảo khang mở cửa phòng, thấy minh hiếu đang chải chuốt trước gương thì tò mò.

"ờ, nay diễn ở quận 1."

minh hiếu cất lại lọ sáp vào tủ, hình như nhớ ra điều gì, hắn quay đầu nhắc bảo khang, "tí nhắn thằng kew mua gì về mà ăn tối, tủ lạnh hết sạch đồ ăn rồi."

ban nãy hắn định tìm chút gì trong tủ lạnh để lót dạ, nhưng rốt cuộc phải ngậm ngùi nấu mì gói mà ăn. cái tủ lạnh của gerdnang vẫn trống trơn như lần cuối hắn mở nó ra vậy.

kể ra cũng không khó hiểu lắm. gần đây mấy anh em đều không ai ở nhà, thằng thì đi quay show cả tháng, đứa thì đi casting rap việt. được mỗi thằng hiếu đinh ở nhà thì lại lười nấu ăn, lúc đéo nào cũng qua nhà người yêu ăn chực.

"thôi mua làm gì, lớn cả rồi, thằng nào đói thì tự ra ngoài ăn." bảo khang xua tay, định nằm xuống giường đánh một giấc.

nhưng minh hiếu cản anh lại, cau mày, "mua đi, cho thằng an ăn nữa, không nó lại bỏ bữa."

bảo khang nghệt mặt ra, sao tự nhiên hôm nay đội trưởng trần lại bày đặt quan tâm tới bữa ăn giấc ngủ của anh em vậy?

à đâu, hình như có mỗi thành an thôi.

hôm qua anh đi nhậu tới một giờ sáng mới về, vào phòng thấy minh hiếu đang ngáy o o rồi chứ có lo lắng được miếng nào.

đội trưởng trần bạc bẽo thế đấy, nhưng với đứa em út thì thái độ của hắn lại khác hẳn.

không ai có thể ngờ rằng một trần minh hiếu luôn nghiêm túc trong công việc và cứng nhắc trong tình cảm, lại có thể ôm người khác vào lòng. mặc cho nước mắt nước mũi nó dính tèm lem vào áo khoác, vẫn kiên nhẫn bác bỏ từng nỗi tiêu cực và nghi ngờ nó đè lên bản thân

"em nghĩ.. hức... mình làm chưa đủ tốt...hức.." thành an nấc cụt, rúc đầu vào vai hắn sụt sịt. mất đi một lúc hai thành viên là cú shock quá lớn đối với người lần đầu làm đội trưởng như nó.

"giá như...hức...em có thể làm tốt như hiếu."

minh hiếu mím môi chờ thành an khóc hết nỗi lòng, rồi mới vỗ nhẹ lưng nó an ủi, "mày và mọi người đã làm rất tốt rồi, anh hào và anh dương chỉ thiếu một chút may mắn thôi."

bảo khang đứng sau góc tường thề với chúa, từ lúc làm bạn với minh hiếu tới giờ, anh chưa bao giờ thấy hắn hạ tông giọng dịu dàng đến vậy để dỗ bất kì ai.

dẫu biết đội trưởng trần vẫn luôn hơi thiên vị đứa em út một chút so với mọi người, nhưng gần đây cái sự "hơi" đấy nó lạ lắm, nó biến thành "hơi hơi nhiều" rồi.

hieugav • tiếng lòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ