trong hàng ngàn phản ứng của minh hiếu mà nó đã dự trù sẵn trong đầu, việc cả hai vẫn tiếp tục làm bạn được như trước là điều mà thành an còn chẳng dám nghĩ tới, huống chi là một nụ hôn sâu.
và khi minh hiếu thừa nhận tâm tư bản thân giấu kín suốt thời gian qua, thành an chính thức bị dọa cho ngu người. mặt nó nghệch ra vì đống thông tin quá tải chưa kịp xử lí, "nhưng... nhưng bạn gái hiếu..."
"bạn gái?" hắn cao giọng, như thể vừa nghe được chuyện gì hoang đường lắm, "anh làm gì có bạn gái?"
"thằng khang bảo hiếu đi xem mắt kiếm bạn gái mà." thậm chí nó còn trằn trọc suốt mấy đêm vì điều này cơ. thành an mếu máo đầy tủi thân, "ban nãy...hức...hiếu còn dẫn bạn gái tới...mua hoa tặng...hức."
vận dụng hết nơ ron xâu chuỗi mọi sự kiện hôm nay, lúc này minh hiếu mới hiểu ra những gì thành an bù lu bù loa từ nãy tới giờ. hắn bật cười thành tiếng, búng trán nó cái póc, "hiểu lầm rồi ông tướng của tôi ơi. người ta đi giao hoa thôi chứ bạn gái đâu ra."
lúc chị gái giao hoa hỏi hôm nay hắn định tỏ tình crush hay sao mà ăn mặc chải chuốt thế, minh hiếu còn ngượng ngùng gật đầu, nhận lời chúc may mắn của người ta. ai mà có dè, thằng nhóc này nhìn thấy lại hiểu sai hết cả.
"ơ..."
"ơ gì mà ơ." đưa tay nâng mặt nó lên, minh hiếu gạt đi giọt nước mắt còn vương trên khóe mi thành an, "hoa đó đáng lẽ là anh đặt cho an, nhưng mà an không tới nên anh quẳng ở đó luôn rồi, chả biết giờ còn không nữa."
"ui, phí quá vậy."
thành an cúi đầu bĩu môi, nhỏ giọng cảm thán. ban nãy hắn hôn nó lâu quá, môi vẫn chưa hết sưng, đỏ ửng. minh hiếu cố nhịn lại cảm giác muốn cắn viên kẹo dâu trước mặt, vươn tay nhéo lấy hai má bánh bao của nó, "do ai hả? hả? cái đầu toàn suy diễn tào lao thôi."
quanh đi quẩn lại một vòng, hóa ra hai đứa thích nhau thật, chẳng phải do lời hứa với phụ huynh hay hậu di chứng của siêu năng lực như thành an tưởng tượng. buồn cười nhất là ai nhìn cũng thấy cả hai tình trong như đã mặt ngoài còn e, nhưng chính chủ thì vờn hoài vờn mãi mới về được với nhau.
một phần cũng do cái chứng overthinking của nó nặng quá, thấy một là suy ra ba, nhiều khi minh hiếu cũng chẳng đỡ nổi.
thành an bị minh hiếu chọc thì ngượng chín mặt, chẳng biết phải cãi lại như nào, bèn chui tọt vào lòng hắn ăn vạ, "huhu tại thằng khang mà."
tại bảo khang lừa nó trước ấy, nên nó mới nghĩ nhiều vậy, chứ bình thường nó có thế đâu.
minh hiếu thấy nó chôn mặt trong lồng ngực mình như con đà điểu thì chỉ biết thở dài. tính ra hắn cũng không biết nên cảm ơn hay tính sổ với thằng khang nữa. mặc dù anh xạo sự chuyện hắn đi xem mắt kiếm bồ, nhưng cũng nhờ có anh đứng bên ngoài khích tướng suốt nên hai đứa mới về được với nhau. nói bảo khang góp công lớn nhất trong chuyện này cũng chẳng sai chút nào.
thâm tâm thì biết ơn bạn lắm đấy, nhưng người yêu đã lên tiếng thì hắn vẫn chọn tát nước theo mưa.
"rồi, tại thằng khang hết."
BẠN ĐANG ĐỌC
hieugav • tiếng lòng
Fanfictionbỗng một ngày nọ, thành an nghe được tiếng lòng của đội trưởng nhà nó