không hiểu sao khả năng đọc tiếng lòng của thành an bỗng dưng biến mất một cách khó hiểu.
ban đầu bận quá nên nó cũng chẳng để ý mấy. nhưng gần đây tần suất bám dính lấy nhau của nó và minh hiếu tăng lên khá nhiều, theo lời của thằng khang là kiểu "kè kè cạnh nhau mọi lúc mọi nơi". và nó vô tình phát hiện ra, khi nó tiếp xúc da thịt minh hiếu, bên tai không còn nghe thấy tiếng lòng dịu dàng xen lẫn chút quan tâm của hắn nữa.
không có nói quá đâu, thanh âm nội tâm của minh hiếu dịu dàng hơn giọng thật của hắn nhiều.
nếu không muốn nói là sến ê răng.
lần đầu nghe thành an còn sởn hết cả gai ốc, tại khuôn mặt khó ở của vị đội trưởng kia kết hợp với thanh âm ngọt ngấy như vậy trông cứ kì cục kiểu gì ấy. mà sau nghe nhiều tự nhiên thấy cũng hay hay, cũng ghiền ghiền, dù thành an chẳng phải kiểu người thanh khống gì cho cam.
dẫu cho lí trí vẫn luôn tự cảnh tỉnh cái siêu năng lực này chỉ là di chứng dài hạn của lối sống overthinking mà thôi, nhưng khi cái di chứng ấy đột ngột mất đi như thể chứng minh cho những gì nó suy đoán, thành an lại chẳng muốn tin vào lí trí nữa.
"ủa sao nay mặt chù ụ như bánh bao vậy bé." hiếm khi cục pin năng lượng của show ngồi một góc thở dài, tuấn tài sợ trời sắp bão tới nơi.
thành an chẳng buồn ngước mặt lên, hai tay chống má lẩm bẩm, "tui đang gặp vấn đề trong việc cố gắng thấu hiểu lòng dạ đàn ông, bé xái còn nhỏ không hiểu đâu."
việc nghe thấy tiếng lòng của minh hiếu giống như đã trở thành một đặc quyền riêng nó được hưởng, thậm chí chính bản thân nó còn len lén tận hưởng cảm giác được "vuốt lông" ấy cơ.
thế nên khi phát hiện mình không còn đọc được tiếng lòng của minh hiếu nữa, thú thật thành an có hơi hụt hẫng.
"tới giờ tẻn tẻn rồi đó" cái mặt non choẹt mà cứ bày ra dáng vẻ như ông cụ non làm tuấn tài nhịn cười không nổi, "không nói là anh đi à."
vừa dứt lời thì nhóc con bên cạnh đã hóa thành con bạch tuộc bám chặt lấy một bên tay anh, hai chân nó quặp ngang eo không cho anh đứng dậy, miệng tru tréo liên tục bài ca bé xái hết thương tui rồi.
biết là thành an đang muốn đánh trống lảng, tuấn tài cũng không gặng hỏi nữa, "thế bé đã chọn được team muốn về livestage 3 chưa?"
"bí mật không thể bật mí."
"thôi bớt, ai chả biết bé định về team hiếu."
một câu trúng tim đen làm thành an hết đường chối cãi, nhưng còn lâu nó mới để yên cho tuấn tài đi đồn, "ủa sao dám chắc tui về team hiếu? tui là tui định về team anh đó bé xái."
vừa nói, nó vừa dơ tay cù khắp người anh. tuấn tài cười ha hả chống cự, một lúc sau thì kẹp người nó lại cù luôn. người nó nhiều máu buồn, mới giỡn được ba phút đã dơ tay đầu hàng, lúc này tuấn tài mới chịu thả nó ra. cười nhiều làm cổ họng thành an khát khô, vừa định ra ngoài uống miếng nước thì minh hiếu lù lù xuất hiện từ phía sau khiến nó giật nảy mình.
"ủa sao hiếu đứng đây?"
mặt minh hiếu không biểu cảm, ánh mắt lướt qua cổ áo xộc xệch của nó, con ngươi hơi tối lại, "ekip thông báo chuẩn bị quay, nhờ anh ra gọi mọi người."
BẠN ĐANG ĐỌC
hieugav • tiếng lòng
Fanfictionbỗng một ngày nọ, thành an nghe được tiếng lòng của đội trưởng nhà nó