có vẻ như ông trời nghe thấu tiếng lòng của thành an, nên sau cái buổi tối định mệnh ấy nó và minh hiếu chẳng có cơ hội chạm mặt.
sáng nó ở nhà thì minh hiếu đi làm, tối muộn hắn về thì nó lại ngủ mất tiêu. thành ra tuy ở chung nhà nhưng đã ba ngày rồi hai đứa chưa nói được với nhau câu nào.
ban đầu thành an không nghĩ gì nhiều, còn hài lòng là đằng khác, dẫu sao thì mặt nó chưa đủ dày tới mức vẫn bình thường được với ai đó sau khi cưỡng hôn người ta.
nhưng càng ngày thành an càng thấy lạ, nó hoang mang nhận ra tần suất chạy job của minh hiếu dạo này dày đặc tới mức khó tin, gần như là không có thời gian để thở, trái ngược hoàn toàn với sự thảnh thơi của nó hay bất kì ai trong dàn anh trai.
đã có những lần thành an lấy hết can đảm muốn hẹn minh hiếu ra nói chuyện riêng, nhưng tin nhắn gửi qua như đá ném đáy sông, seen hắn còn không thèm làm chứ đừng nói trả lời.
bảo khang nói minh hiếu bị công ty dí deadline, nhưng thành an chả tin, bận lúc nào không bận, lại bận đúng sau cái đêm ấy. nó cảm thấy vị đội trưởng kia đang mượn việc công để né tránh nó thì có. có khi từ trước tới giờ toàn nó tự ảo tưởng thôi, minh hiếu chẳng có tình cảm với nó như nó nghĩ, cái trò đọc tiếng lòng kia cũng là tác dụng phụ của bệnh ảo tưởng không chừng.
nghĩ nhiều lại thấy bực, thành an xoay người, nhắm mắt cố ru ngủ chính mình để quên đi cảm giác tủi thân đang len lỏi trong lòng.
nó biết mình mượn rượu làm càn là sai, và nó cũng sẵn sàng xin lỗi minh hiếu nếu hành động đêm đó của nó khiến hắn thấy khó chịu. nhưng thành an không thích việc hắn lấy sức khỏe bản thân ra làm trò đùa chỉ vì né tránh nó, thà minh hiếu chọc quê hay mắng thẳng vào mặt nó còn hơn.
"ủa tưởng mày ngủ rồi?"
phúc hậu ngạc nhiên nhìn thành an kéo chăn xuống phòng khách, mới nãy thằng này còn kêu mệt muốn ngủ sớm cơ mà.
thành an lạch bạch leo lên sofa, mở bừa một bộ phim nào đó trên ti vi, "trưa nay tao ngủ nhiều quá, tối không ngủ được."
phúc hậu cũng không nghĩ nhiều, ngửa cổ uống nốt cốc nước trước khi lên lầu, "vậy tao đi ngủ trước đây, nhớ đừng khóa cửa nha, tí thằng hiếu còn về."
nó bĩu môi, "cho ngủ ngoài đường mẹ đi."
"thách mày dám nói vậy trước mặt nó đấy." anh cười ha hả, thằng này chỉ được cái mạnh mồm lúc không có minh hiếu ở nhà thôi.
sau khi phúc hậu về phòng, trong phòng khách chỉ còn tiếng diễn viên trò chuyện trên ti vi. mắt thành an dán chặt vào màn hình, bộ phim chẳng phải gu nhưng nó vẫn cố xem. kết quả là ngồi được ba mươi phút hai mắt đã có dấu hiệu đình công. thỉnh thoảng không chịu nổi mà khép mắt, tiếng quảng cáo giữa phim lại làm nó giật mình tỉnh dậy.
liên tiếp mấy lần gật gà gật gù như vậy đến nửa đêm, cuối cùng thành an cũng đầu hàng trước cơn buồn ngủ.
vậy nên lúc minh hiếu mở cửa, đập vào mắt hắn là một ụ chăn to bự nằm giữa nhà, trông thành an cuộn tròn trên sofa chẳng khác gì mấy con mèo hay làm ổ vào đầu đông. hắn lại gần tắt tivi, định bụng gọi nó dậy lên phòng ngủ, nằm đây thêm tí nữa mai dính cảm thì toi.
BẠN ĐANG ĐỌC
hieugav • tiếng lòng
Fanficbỗng một ngày nọ, thành an nghe được tiếng lòng của đội trưởng nhà nó