thành an nhớ hết mọi chuyện sau khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, và nó muốn đập đầu vào tường chết mẹ cho rồi.
chưa bao giờ thành an mong ông trời lấy đi cái trí nhớ siêu phàm của nó đến vậy. hoặc nếu có thể, nó ước được dùng cỗ máy thời gian quay lại tối hôm qua để uống cùng thằng khang đến khi sập nguồn tại chỗ, còn hơn nửa tỉnh nửa say để rồi làm bậy với minh hiếu.
nó cắn móng tay, thần người ngồi trên giường. đây là lần thứ hai minh hiếu chăm sóc nó khi say, mà lần sau còn gặp chuyện xấu hổ hơn cả lần trước.
cửa phòng bật mở, cả người thành an căng cứng, thấy người bước vào là bảo khang, nó mới thả lỏng hơn chút, "mày vào đây chi?"
bảo khang đặt cốc nước cam lên đầu giường, mắt nhìn thành an một lượt từ trên xuống dưới, đến nỗi da gà da vịt nó nổi hết lên mới chịu ngưng, miệng lẩm bẩm "chán thằng kia thế..."
"cái gì?"
"không có gì." anh tặc lưỡi, "mày uống nước cam đi cho tỉnh rượu, xong xuống dưới ăn sáng."
cầm cốc nước cam lên, thành an cảm thấy hơi dejavu. nhớ lại cái đêm party nhà chung nó say bí tỉ được minh hiếu đưa về phòng, sáng hôm sau tỉnh dậy cũng được hắn pha cho một cốc nước cam y hệt thế này.
thấy bảo khang định đi xuống lầu, nó vô thức gọi anh lại, "hiếu dậy chưa?"
"sáng nay đi quay quảng cáo từ sớm rồi."
trong lòng thành an nhẹ nhõm hẳn, bây giờ nó không muốn đụng mặt với minh hiếu cho lắm. nó liếm môi, ngượng ngùng vò góc chăn, "thế, bao giờ hiếu về?"
"sao tự nhiên quan tâm lịch trình nó quá vậy?"
đối mặt với ánh nhìn dò xét của anh, thành an đảo mắt kiếm cớ, "có gì đâu ba, tại hôm qua cả đám uống nhiều vậy mà sáng nay đã thấy ổng chạy job rồi nên tò mò, sức trâu hay sức người hổng biết."
trông bộ dạng lúng ta lúng túng của nó, bảo khang lại nhớ tới trạng thái kì lạ của minh hiếu tối qua. hắn xuống cầu thang mà cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, suýt vấp té dập mặt mấy lần. đến lúc ngồi ăn với cả đám thì đéo lo ăn, đớp được một miếng lại sờ môi một lần, sờ tới sờ lui mà thằng kewtiie ngồi cạnh tưởng minh hiếu bị bệnh ái kỉ từ lúc nào gã không biết.
cuối cùng gần một giờ sáng cái bữa nhậu ấy mới kết thúc, minh hiếu còn đứng ra nhận rửa bát cho ba thằng đi ngủ, đến phúc hậu còn phải ngỡ ngàng trước sự tốt bụng đột xuất của đội trưởng nhà mình cơ mà.
quay sang thành an, thấy nó vẫn ngại ngùng ngồi trên giường như cô dâu mới cưới, bảo khang thầm giật mình. bỏ mẹ, anh nói chơi thôi mà chúng nó ăn nhau thật đấy à?
"nhìn...nhìn gì?" thành an đang chột dạ chết đi được.
"không có gì." bảo khang thu lại ánh mắt, trước khi đi xuống lầu còn không quên tranh thủ hộ thằng bạn chí cốt, "yên tâm là anh hiếu của mày sức trâu lắm, không phải lo."
"hiếu nào của tao? điên à!"
"ai uống nước cam nó pha thì nhận."
thế là thành an chẳng cãi được nữa, chỉ biết chui vào trong chăn cuộn lại thành cái kén giả điếc giả mù.
BẠN ĐANG ĐỌC
hieugav • tiếng lòng
Fanficbỗng một ngày nọ, thành an nghe được tiếng lòng của đội trưởng nhà nó