Ryu Minseok đập chai nước xuống bàn làm phát ra tiếng rõ to, Lee Minhyung bị nó doạ cho giật mình, khi ngước lên đã nó trừng mắt nhìn xuống, cả người đỏ lên trông có vẻ rất tức giận. Hắn ngỡ chừng có thể thấy được lửa đang nghi ngút khói xung quanh nó, nếu không có người ở đây chắc chắn nó sẽ hét toáng lên rồi nắm cổ áo hắn giãy giãy vì bức xúc chuyện Moon Hyeonjoon và Choi Wooje
- Thằng Moon Hyeonjoon tính làm gì Wooje đấy?
Minhyung nhớ lại cảnh tượng gã dính sát vào em trong sáng nay, trong tiết học thể dục cũng rất tự nhiên ôm eo em mà nũng nịu, rồi không thấy Wooje sẽ làm Hyeonjoon hớt hải kiếm tìm, đến khi tìm được rồi sẽ mè nheo với em vì dám bỏ rơi ngã. Mọi chuyện trở thành cái gai trong mắt Ryu Minseok, khoé mắt nó giật giật mấy lần, cũng giống như cái miệng nó, muốn vùng lên chửi rủa. Nếu như ba đứa nó chung một lớp thì ắt hẳn sẽ có đánh nhau, không sứt đầu cũng mẻ trán.
Minhyung không biết mọi thứ có xuất phát từ tình cảm của Moon Hyeonjoon không, hắn làm sao quên được trò cá cược ác độc của bọn chúng. Nhưng bất kể thế nào, hắn chưa từng nghĩ sẽ có một Moon Hyeonjoon yêu chiều ai đến thế. Gã thật sự vứt bỏ lòng tự trọng để có được một trận thắng hả hê, hay đấy thật sự là tiếng lòng của gã? Lee Minhyung không biết có nên kể cho Ryu Minseok biết không, liệu hắn có sẵn lòng châm lửa vào ngòi nổ tên Moon Hyeonjoon để cứu vớt một tâm hồn đang bị giễu cợt?
- Tôi không biết.
Hắn cuối cùng vẫn không nói, điều này làm Ryu Minseok khó hiểu nhướn mày. Sau cùng, Choi Wooje cũng chỉ là một thằng nhóc bị bắt nạt mà hắn không quen biết, hắn cũng chẳng muốn phá huỷ cuộc vui của lũ bạn mình. Biết đâu sau này một trận cười hả hê sẽ thay thế cảm giác bứt rứt trong lòng Minhyung lúc này. Cái ghét lây lan từ Hyeonjoon đến mấy thằng đồng minh xung quanh, cuối cùng cũng len lỏi vào tế bào của hắn, làm hắn cũng tò mò muốn thấy vẻ mặt khổ sở của Choi Wooje, cũng có nhiều lần hắn muốn hùa theo mà đánh đập em.
- Sao lại không biết được, cậu là bạn của tên đó mà?
- Tôi đã bảo là không biết rồi. Ryu Minseok đừng có lo chuyện của người ta nữa.
Minhyung khó chịu vì bị tra hỏi nên đứng phắt dậy muốn rời đi, lập tức bị nó sấn đến nắm lấy cổ áo. Sự khác biệt của chiều cao không làm giảm đi sự hung hăng của nó, đôi mắt nó hằn tia máu, tức đến nỗi mấy nhịp mắng chửi hoà với hơi thở gấp.
- Choi Wooje không phải là "người ta", Choi Wooje là thằng nhóc chỉ mới vào trường đã bị bọn mày lôi ra đánh suýt chết. Bọn mày lại đang giở trò với nó, bọn mày muốn giết chết nó!
Lee Minhyung bực bội đẩy nó ra, không mạnh nhưng đủ khiến nó choáng váng. Hắn sửa lại cổ áo, chậc lưỡi trước thái độ của tên nhóc nhỏ con hơn mình, giơ tay lên muốn đánh trả lại nó nhưng nhìn xung quanh có nhiều người nên lại thôi.
- Mày đừng có láo nháo, tao giết cả mày luôn đấy.
Ryu Minseok căm phẫn nhìn theo bóng người bước ra khỏi lớp, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, càng nghĩ đến lũ đồng bọn cùng Moon Hyeonjoon, Lee Minhyung, và một Choi Wooje ngơ ngác giữa vòng quay của bọn chúng, càng làm nó thêm tức giận. Nó nghiến răng, nhất định phải ngăn bọn xấu xa ấy lại, kể cả nó có phải đánh đấm với từng thằng một, kể cả nó đứng trước mối đe doạ lớn như thế nào.