Đã một tháng sau cái ngày mưa tầm tã Hyeonjoon tỏ tình với Wooje, em xem đấy là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời. Đôi khi Hyeonjoon sẽ rủ rê em sang nhà để ôm ấp và hôn hít, nhiều lúc em sẽ ở lại để nấu ăn cho con người vụng về kia, những lúc ấy Wooje cảm tưởng họ như cặp vợ chồng trẻ mới cưới, hẹn hò cùng nhau dưới ánh đèn vàng. Ngày nào gặp gã em cũng mang trái tim thổn thức, cảm tưởng như nước mắt vì đắng cay đang lưng tròng rồi cũng hoá thành bọt biển khi trông thấy người mình yêu. Có gã rồi mấy vết sẹo trên người nó không còn âm ỉ nữa, thay vào đó là cảm giác ngẩn ngơ về gã.
Hôm nay hai đứa nó đi picnic hẹn hò dưới tán hoa anh đào, chẳng còn gì tuyệt vời hơn được tựa vào vai người mình yêu, cùng thưởng thức cơm trưa tự làm và đôi khi sẽ hôn lên môi nhau dưới sắc hồng nên thơ. Wooje ngắm nhìn hoa anh đào ngợp trời đến độ chỉ lấp ló màu xanh dương nhạt trên cao, cảm giác như được chúng dang vòng tay rộng lớn ôm vào lòng làm em nghĩ mình đang ngồi trên đám hoa ấm áp và đẹp đẽ. Hyeonjoon như lần trước gã nói, không thích hoa, nên chỉ ngắm nghía khuôn mặt hạnh phúc của Wooje thay vì tìm hiểu xem mấy cánh hoa anh đào đẹp chỗ nào. Cũng có nhiều đôi tình nhân đến đây và trông cách họ cười nói với nhau làm gã cũng muốn được như thế với em. Nghĩ là làm, Hyeonjoon nắm lấy tay em và đan xen những ngón tay vào kẽ hở, không nhịn được quay sang hôn lên đôi môi mềm.
- Em đã từng đi ngắm hoa với ai chưa?
Wooje lắc đầu ngay, khoé môi hơi cong xuống và đôi mắt vừa loáng thoáng đượm buồn đã được gã hôn lên. Hyeonjoon để em tựa vào vai rồi dịu dàng thủ thỉ:
- Anh rất vui vì được làm lần đầu của em.
Choi Wooje tủm tỉm cười nâng niu mấy ngón tay của anh, em ngẩng đầu lên ngắm nhìn hoa, bỗng cảm thấy lòng mình cũng đang nở rộ. Em nâng tay gã lên, hôn lên mu bàn tay ấy mà hạnh phúc cười nói:
- Em ước gì chúng ta sẽ mãi như thế này.
Như ban phước cho lời khẩn cầu của em, cả hai nhìn thấy cây ước nguyện trên đường ra về, và đương nhiên là Wooje nằng nặc đòi Hyeonjoon đến đó ngay. Gã nhìn em cắm cúi viết còn mình thì ngồi đợi mà lòng tò mò, đôi lúc sẽ ngó đến để xem em viết gì nhưng bị con mèo ngu kia che lại. Hyeonjoon nhìn Wooje đang kiễng chân cố treo cho thật cao, vì người ta bảo nếu treo càng cao thì điều ước sẽ càng thành hiện thực rực rỡ, Hyeonjoon có bảo để gã giúp cho nhưng em nhất quyết không chịu. Lòng gã nhột nhạo vì tò mò, nhìn em treo ước nguyện xong tính quay bước trở về thì liến níu áo em lại mà vòi vĩnh.
- Cho anh xem với, em viết gì vậy?
Wooje như khi nãy, lắc đầu nguầy nguậy hôn lên môi gã như chặn lấy mấy lời gặng hỏi:
- Đấy là bí mật, Hyeonjoon ơi.
Phải cố gắng lắm gã mới dịu bớt cảm giác say mê nghĩ về điều ước của Wooje, vậy mà em ngồi bên cạnh vô tư không nói gì, cứ tựa như em đã thật sự gửi ước nguyện ấy lên cái cây cổ thụ lâu đời kia và chẳng còn ký ức gì nữa. Khác với những điều Hyeonjoon nghĩ, Wooje vẫn luôn cầu nguyện hằng ngày, rằng điều ước ấy sẽ thành hiện thực.
"Em mong rằng Hyeonjoon sẽ thật hạnh phúc."
Nhìn Wooje đang ngoan ngoãn ôn lại bài trong phòng của mình, Hyeonjoon cứ nghĩ cả hai sẽ được một đêm quấn quýt trên giường, rằng chỉ cần dụ dỗ mấy lời mật ngọt, em sẽ gọi điện cho gia đình và vảo: "Đêm nay con không về."