Có vẻ Moon Hyeonjoon không biết em đang giận, có lẽ Choi Wooje không quan trọng đến thế. Choi Wooje ngẩn ngơ nhìn Hyeonjoon đang giúp đỡ cô bạn cùng lớp lau bảng, thế mà gã cứ làm như em đặc biệt lắm, trong khi một kẻ bắt nạt như gã lại chia sẻ sự quan tâm đến cho tất cả mọi người. Nhưng từ khi biết trái tim mình đang sống lại từng hồi vì Moon Hyeonjoon, Choi Wooje bỗng cảm thấy mình ích kỷ, cụ thể là em không muốn chia sẻ gã với bất kỳ ai hết, gã chỉ được phép nhìn em thôi.
Càng nghĩ càng làm khuôn mặt của em xị xuống, hai cái má bất giác phồng ra như một cái bánh dẻo đang tan chảy, làm Hyeonjoon thích thú véo một cái. Wooje ngẩng lên với khuôn mặt đang dỗi, hai mày cau lại và môi hơi bĩu ra, trong phút chốc hoá thành một con mèo mít ướt trong mắt của gã.
- Sao thế?
- Không có gì.
Choi Wooje hất mặt quay đi, để mặc Moon Hyeonjoon ôm mình từ phía sau rồi gác cằm lên vai người nhỏ bé hơn. Em không thèm nhìn gã nữa, nên Hyeonjoon cố gắng nâng cằm em muốn quay mặt về phía mình nhưng người kia quá bướng bỉnh để nghe theo. Bất lực, Hyeonjoon chỉ có thể ôm em để nhìn chằm chằm vào con người lạ thường kia, em có thể không quan tâm đến ngã, nhưng gã cảm thấy chỉ cần được cạnh bên em thế là đủ.
Choi Wooje len lén đặt hộp cơm trưa vào hộc bàn gã nhưng bị phát hiện, em giật mình bối rối không biết làm gì, cứ thế dúi hộp cơm vào tay gã rồi vắt chân lên cổ muốn chạy mất. Thiết nghĩ Wooje có trở thành mèo và có bốn chân cũng không thoát được Moon Hyeonjoon, gã kéo em lại làm em chới với ngã vào lồng ngực vững chãi, hoàn toàn bị kìm chặt vào lòng gã giữa ánh mắt của biết bao người. Wooje vùng vằng muốn thoát nhưng đã bị gã hôn tới tấp lên mặt trước khi vùi đầu vào hõm cổ đang ửng đỏ lên và thơm tho.
- Sao Wooje bảo sẽ để tôi nhịn đói mà nhỉ?
Em cố đẩy gã ra nhưng Hyeonjoon lì lợm lắm, em càng quấy càng bị siết chặt hơn làm Wooje nói lắp ba lắp bắp với khuôn mặt xấu hổ.
- Do mình trót làm nhiều quá thôi, ai thèm quan tâm đến Hyeonjoon đâu chứ!
- Thế à?
Hyeonjoon phì cười, hôn cái chốc lên má em rồi tiện thể cắn nhẹ lên nơi mềm mại ấy, lúc buông ra Choi Wooje đã như quả cà chua cứ phụng phịu với gã.
Trên quãng đường đi đến nhà ăn, dẫu Choi Wooje có cố đi nhanh thế nào đi chăng nữa cũng bị Hyeonjoon bám đuôi dễ dàng phía sau. Em vờ như không quan tâm nhưng lòng cứ khó chịu, bứt rứt, còn Hyeonjoon mỗi lần có cơ hội sẽ ngắm nghía khuôn mặt ấy rồi trông chờ lúc em không để ý sẽ cúi xuống hôn lên má.
- Ai cho Hyeonjoon ngồi ở đây?
Wooje khó chịu nhìn con người không biết xấu hổ cứ thế ung dung bên cạnh mình, khoảng cách gần gũi tựa thể chưa từng có cuộc chia ly. Hyeonjoon bĩu môi cãi cọ với em, nhất quyết không rời xa nửa bước.
- Không ngồi ở đây thì ở đâu bây giờ?
- Gì chứ đồ đáng ghét này... Sang chỗ mấy cô bạn gái hồi sáng đấy.
Hyeonjoon nhướn mày khó hiểu, cố nhớ lại câu chuyện mới khi nãy rồi bật cười. Buông Đũa, gã quay sang chống cằm ngắm nhìn khuôn mặt vừa giận, vừa ngại của Choi wooje mà không kìm lòng được thở hắt ra, miệng cười thích thú mà cưng chiều.