Chẳng biết từ khi nào mà lòng Minhyung hết buồn bực, khoé miệng bất giác cong lên thoả mãn, hắn quay gót lại đối mắt với con người vẫn còn đang lúng túng, mở cửa rộng ra đón chờ nó vào.
- Ồ? Để xem đã nhé.
Minseok cố giữ khoảng cách giữa hai người trên chiếc ghế sofa, nhưng Minhyung rất tự nhiên kéo nó sát vào trong lòng, đã bao lâu rồi cả hai không gần gũi nhau như thế này? Bàn tay hắn chạm vào chỗ nào nó liền né tránh chỗ đó, còn tính giơ tay lên tát người kia nhưng nhận ra mình đang ở thế yếu nên phải ngoan ngoãn. Minseok chỉ biết tránh né, nhưng không thể nào đọ lại sức với hắn khi chỉ vừa bị kéo một cái đã làm nó ngã sõng soài vào lồng ngực của Lee Minhyung. Hắn tận hưởng cảm giác được nâng niu mặt nó, thỏa mãn chạm vào những chỗ đong đầy nỗi nhớ đến độ thôi thúc hắn phải cúi xuống hôn môi. Minseok cố vùng vẫy nhưng chưa bao giờ là đủ để chống cự với Lee Minhyung, một tên giỏi đánh nhau và còn cao to hơn nó, đến cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn để hắn trêu đùa trong khoang miệng. Khi dứt ra đôi mắt nó đã lóng lánh nước, mặt nó đỏ bừng lên và mày cau lại vì không can tâm.
- Nói chuyện được chưa?
Minhyung nhướn mày, Ryu Minseok vẫn luôn như vậy, có bao giờ nó chịu nhún nhường? Bằng chứng là khi ở cái thế cầu xin được giúp đỡ, nó vẫn có thể ngông cuồng hất mặt đối với hắn. Nhưng hắn không chấp nhặt người mình yêu, sắp là người yêu mình, hắn để nó nằm lên đùi của bản thân mà vuốt ve khuôn mặt cáu kỉnh.
- Nào, sao phải gấp? Để tôi xem xét đã chứ.
Minhyung lần tay vào lớp áo của Minseok, bàn tay to lớn lướt quanh cơ thể nhỏ bé và sự khác biệt của nhiệt độ làm nó phải rít lên. Nó vội bắt lấy cái tay tự tiện sờ mó mà lí nhí, cả người vì lạnh mà run bần bật.
- Đừng...
Lee Minhyung bật cười, vẫn cố nhịn nhục chỉ vì Choi Wooje sao? Rằng nếu là những lần khác, kể cả khi còn yêu nhau, nó sẽ hất Minhyung ra và đừng hòng chạm vào nó một lần nào nữa. "Giữ thân như ngọc" - Minhyung đùa với Minseok như thế, nhưng giờ đây nó cuộn mình lại như con cún dầm mưa, bỗng làm lòng hắn tức giận khi nghĩ Choi Wooje còn quý giá hơn cả hắn, hơn cả chính Ryu Minseok. Mấy giọt mưa nặng hạt rơi trên thềm không bằng cảm giác trong lòng hắn lúc này, hắn lôi xềnh xệch Minseok trên hành lang, ném nó vào phòng mình rồi khóa chốt cửa lại.
- Này... Mày tính làm gì đấy?
Minhyung cười gượng gạo, nắm lấy tóc Minseok mà giật ngược ra phía sau, từ trên nhìn xuống hắn thấy bao nỗi hận thù sắp tràn ra khỏi khoé mắt của nó.
- Người yêu mà xưng hô thế đấy à? Em có biết mình đang cầu xin ai không?
Hắn thôi không dây dưa với Minseok nữa, lòng hắn châm chích đến day dứt cả người, Minhyung muốn nhiều hơn nữa, hắn muốn đòi lại trái tim mình một năm trước, muốn đòi lại ánh nhìn của Minseok đã từng dành riêng cho một mình hắn. Minhyung nhớ, nhớ một Ryu Minseok yêu mình và mỗi đêm nằm cười khúc khích, nhớ một Ryu Minseok không đổ hết lỗi cho hắn rồi hận thù quay bước đi. Nếu ngày hôm đó nó hiểu cho nỗi lòng của hắn, nếu nó biết đủ, bạn nó đã không chết, Choi Wooje đã không trên đà sắp chết.