26

5.5K 486 60
                                    

Lee Minhyung giờ đã là trưởng khoa nội của bệnh viện gia đình gã, nơi nổi tiếng cả xứ Hàn với độ chuyên môn. Còn Ryu Minseok trở thành giáo viên tại trường cấp ba của mẹ nó, hai đứa đều đang ở cùng một đất nước nhưng chưa từng gặp lại nhau.

Mãi đến khi Minseok đến bệnh viện khám tổng quát, nó mới len lén nhìn một Lee Minhyung đã trưởng thành và chuyên nghiệp trong chiếc blouse trắng. Hắn đã từng kể nó nghe rất nhiều về ước mơ của mình, một đứa trẻ xưa mộng tưởng về chuyện được nối nghiệp gia đình giờ đã hoàn thiện được ước mơ, có lẽ bây giờ hắn đang hạnh phúc và thoả mãn. Có điều, dường như Lee Minhyung vẫn giữ lời hứa với Minseok năm mười tám tuổi, đó là tách rời khỏi cuộc sống của nó. Nên mỗi lần Minseok quay lại vì có cảm giác nhột nhạo, nó sẽ bắt gặp ánh mắt Lee Minhyung vừa lén nhìn nó giờ lại quay đi, đôi lúc hắn tránh mặt nó dù trái tim ấy vẫn chỉ hướng về một người.

- Dạo này anh thế nào?

Hai đứa bằng tuổi nhau nhưng Minseok quen với việc khi vui vẻ thì xưng hô anh - em, khi cáu gắt mắng chửi mày - tao với Lee Minhyung. Nó là người khởi đầu câu chuyện trước, hắn đáp lại với thái độ không tự nhiên cho lắm.

- Anh ổn, em thì sao?

"Thời gian ấy ở Mỹ em thế nào? Có hạnh phúc không? Em đang làm gì, em đang ở đâu? Có nhớ anh như cách anh vẫn luôn thương nhớ em?"

Minseok gật đầu, nó vờ như nói đùa nhưng thật ra là đang thăm dò thông tin.

- Trưởng khoa nội bác sĩ Lee Minhyung chắc được nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?

Hắn ngại ngùng hơi gãi đầu, nhưng vẫn thật thà giương ánh mắt: "Anh vẫn đợi em" đối với Ryu Minseok.

- Anh vẫn chưa quen ai hết.

Minseok hơi nhoẻn miệng cười, nó hơi mở to mắt như để ngắm nhìn hắn kỹ hơn, nó thấy tự hào về người yêu cũ của mình.

- Em thì có người thương rồi.

Minseok không nói dối, nó có người yêu thật, một người lớn hơn nó ba tuổi cùng trường. Dáng vẻ chín chắn và trưởng thành của anh ấy làm Minseok mở lòng thêm một lần nữa. Đôi mắt Minhyung hơi dao động và khoé môi hơi cong xuống trước khi gượng gạo cong lên, đương nhiên là hắn buồn bã và thất vọng về chính mình, nhưng nhìn vào cuộc tình trước sau của bọn nó đúng là không thể cứu vãn.

- Em có đang hạnh phúc không?

- Em đang rất hạnh phúc.

Hắn hơi đảo mắt sang chỗ khác một chút vì không còn dám nhìn thẳng vào một Ryu Minseok nay đã dành cho người khác. Suy cho cùng, siết chặt kỷ niệm trong tay, Ryu Minseok lúc này có vẻ đã tha thứ cho Minhyung của quá khứ. Hai đứa nó đều trưởng thành và có những ngã rẽ riêng, nó không còn chấp nhặt.

- Chúc mừng em.

Minseok gật đầu, nói lời cảm ơn một tiếng rồi cũng rời đi. Trong giây phút ấy nó có ngoảnh lại nhưng chỉ thấy Minhyung cúi gằm mặt, nó không thấy được biểu cảm của hắn. Ngồi trên xe, Minseok cũng bất ngờ khi mình đã trải qua nhiều thứ thật, nhưng nó chấp nhận và cho qua. Nó không cứu vãn được gì của quá khứ, nhưng giờ đây nó đã làm giáo viên để cứu vớt những mảnh đời số khổ như xưa kia nó từng thấy.

On2eus 🚬 Bắt nạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ