Ryu Minseok nhìn Choi Wooje mặt mày trắng bệch nằm trên giường bệnh mà tay chân run rẩy, cảm giác những ngày xưa cũ ùa về làm tấc da thịt của nó rỉ máu. Ngày hôm đó, nó cũng nhìn thấy Hyunwoo với dáng vẻ thế này, nó khóc oà lên trong bệnh viện và xung quanh ngóc ngách chỉ vỏn vẹn tiếng cầu xin của gia đình với bác sĩ, tiếng khóc của nó vượt qua cảm giác đau rát của cổ họng mà vang lên thảm thiết.
Minseok nhớ, nhớ tấm khăn trắng phủ lên khuôn mặt cậu ấy mà lòng quặn thắt, nhớ bàn tay nó run rẩy đẩy bạn mình vào nhà xác, và làm sao nó quên được cảm giác vô định chẳng biết sự lạnh lẽo ấy xuất phát từ xác bạn mình hay bởi trời mưa tầm tã bên ngoài. Như một nỗi ám ảnh đêm về gõ cửa trong tiềm thức, Ryu Minseok phải đến phòng tham vấn tâm lý để lấy thuốc, và chẳng biết đã bao lần nó mơ về khung cảnh trong bệnh viện khi đó, tựa thể nó bị mắc kẹt trong ký ức đen ngòm đó mãi mãi. Đã mất khoảng thời gian rất lâu để nó chấp niệm thực tại, thắp hương cho bạn mà lòng trống trải, Minseok chỉ thật sự cảm thấy được chữa lành khi gặp Choi Wooje. Ấn tượng lần đầu gặp chẳng phải là nụ cười ngây ngô của em, lại vượt qua phạm trù dáng vẻ đáng yêu ấy, mà thật tai hại làm sao khi đó là cảnh em bị Hyeonjoon đánh trong nhà ăn. Chẳng biết từ khi nào mà quá khứ dồn dập vào tâm trí của Ryu Minseok, làm nó cau mày đến cứu vớt một linh hồn lơ lửng giữa sống và chết. Nắm lấy tay em mà nó cảm giác như mình nắm tay Hyunwoo trong nhà xác lạnh lẽo, Minseok khát khao mình thật sự cứu được một ai đó, chứ chẳng phải nhìn bạn bè chết đi như quá khứ, như lúc này.
Quỳ xuống cạnh bên giường bệnh của em, Minseok chắp tay cầu nguyện tiếng lòng mình gửi đến thiên đàng để Hyunwoo cho em một cơ hội được sống, để vì một phút sa chân của nó khi buông tay em ra sẽ được tha thứ và cứu vớt.
Bên trên đáp lời như tiếng kèn của thiên sứ, mấy ngón tay của Wooje động đậy và đôi mắt mệt mỏi uể oải hé mở, cảm nhận bụng mình nhột nhạo rồi co thắt, cảm thấy mùi thuốc sát trùng xộc vào cánh mùi. Khó khăn quay đầu sang bên, Wooje gượng mình xoa đầu Minseok, làm nó ngẩng lên trong nước mắt.
- Wooje ơi...
Chênh vênh giữa thực và ảo, Minseok gọi tên em giống muốn xác nhận người trước mặt có thật sự thoát mình khỏi cái chết hay chỉ là một nỗi hoang tưởng vì ám ảnh của nó. Nhưng Wooje nhoẻn môi cười, lau đi mấy giọt lệ ướt át hai bên má nó:
- Đừng khóc.
Nó bất chợt gật đầu như vâng lời em, vội vã ôm lấy em nhưng cố gắng động tay thật khẽ khàng với người bệnh, Minseok không ngăn được lòng mình mà khóc nức nở.
- Đừng bỏ tao nữa mà, xin mày đấy.
Wooje phì cười, gật gù trong khi bản thân mình còn hối tiếc vì chưa chết, còn chẳng khẳng định mình có tự sát một lần nữa không. Khoé mắt em cay cay, nhìn xung quanh cũng chẳng có ai ngoài Ryu Minseok trong khi mấy giường bệnh bên cạnh có người thân chăm sóc. Nhìn cặp tình nhân kế bên khi người đàn ông đang đút cháo cho người phụ nữ làm em nhớ Hyeonjoon, khiến em càng nghĩ càng khóc nức nở vì cô đơn.
🚬
Moon Hyeonjoon không hiểu nỗi lòng mình.
Gã không muốn chấp nhận mình rung động với ánh mắt của Wooje khi em kể về vết thương của mình, gã phủ nhận mình chẳng có cảm giác gì giữa nụ hôn với em mặc cho đã có những lúc gã cũng thấy an yên. Đứng trước nguyện cầu trái tim, Hyeonjoon trông thấy mấy vấn đề chằng chịt lên nhau phía sau tình cảm của bản thân. Trông thật kệch cỡm nếu gã đem lòng yêu một đứa không có gì kể cả tình cảm của bố mẹ nó, chẳng ai nghĩ sẽ có một Moon Hyeonjoon mềm lòng với một đứa trông ngây ngô và đôi chút ngờ nghệch. Hyeonjoon chẳng muốn nghe mấy câu hỏi rằng sao mình lại thích em, cũng chẳng muốn thấy mấy ánh mắt dò xét dán lên cặp đôi bọn họ. Nếu dùng vai vế của gã dẫm đạp lên mấy chuyện đó, làm sao nó thay đổi được chuyện gã đã dìm nước em suýt chết, châm thuốc vào người em, lợi dụng vẻ ngây thơ và thiếu thốn tình cảm ấy để chạm vào cơ thể run lẩy bẩy. Có quá nhiều thứ làm gã không muốn chấp nhận tình cảm của mình, nhất là trò cá cược của gã và lũ bạn. Hyeonjoon chẳng thể trở thành một kẻ thất bại trong chính cuộc vui của bản thân khi trót cảm thấy trái tim mình lệch nhịp lúc nắm tay Choi Wooje. Càng nghĩ, càng cảm thấy bản thân mình thất bại, Hyeonjoon lại muốn đạp nát mấy cảm xúc đang náo loạn trong lòng mình, lôi em ra mà đánh đập để hành động của gã sẽ nhắc nhở cho con tim đang đau nhói lên từng hồi rằng: "Gã không thích em đâu." Nhưng gã không biết rằng, lý trí điều khiển hành động, nhưng chẳng bao giờ thắng nổi con tim.