17

5.2K 475 153
                                    

"Em hoang tưởng rằng anh đã yêu những vết thương của em."

🚬

Hyeonjoon nửa thoả mãn, nửa chán ghét ánh mắt ngây thơ đã lưng tròng đau thương giương về phía mình. Anh hất tay mình ra khỏi những ngón tay cố bấu víu vào chút hy vọng cuối cùng của Choi Wooje, bóp lấy má em một cách đau đớn để em nghe cho rõ mấy lời từ đáy lòng gã, không phải mấy câu mật ngọt gã mượn từ trò cá cược của mình.

- Mày đéo nghe thấy gì à? Tao đéo thích mày. Choi Wooje, mày dễ dãi đến kinh tởm, mày dễ dàng để tao chạm vào mày như thế à?

Gã đấm vào bụng em như cách xưa kia gã đã hành hạ trong nhà kho, làm Wooje chưa bao giờ thoát khỏi cơn đau dạ dày phải rít lên giữa cơn buồn nôn.

- Bố mẹ mày còn không ưa nổi mày, vậy mà mày nghĩ tao sẽ yêu mày như thế á?

Hyeonjoon cúi xuống ngắm nhìn khuôn mặt vật vã với cơn đau của Wooje, tiện tay dúi đầu em xuống.

- Hoang tưởng ít thôi.

Lũ người xung quanh cười phá lên tựa thể bọn họ cũng đã nghe về chuyện của em và gia đình mình - Mấy nỗi đau mà Wooje ngậm lấy không hé nửa răng như ngậm thuốc đắng, cuối cùng vì mấy lần yếu đuối mà thủ thỉ kể cho gã nghe. Hyeonjoon khi đấy cũng rưng rưng nước mắt ôm em vào lòng và nói thương em: "Anh yêu em bất kể mọi quá khứ sau lưng." Wooje tin vào một người hứa làm tương lai của mình để rồi cũng thoải mái để lộ ra mấy vết sẹo trên da, giờ đây em còn có thêm chi chít các vết trong đáy lòng mình. Đúng như Hyeonjoon nói, em ảo tưởng rằng có người đến hôn lên ngón áp út của em và vỗ về cho mấy vết sẹo lồi, nhưng em nhầm lẫn giữa ánh mắt yêu thương và ánh mắt dè bỉu, em nhầm lẫn đôi môi hôn em và đôi môi châm biếm. Sống trong cái khổ quá lâu làm Choi Wooje hoang tưởng nhiều thứ, điển hình là nghĩ rằng Moon Hyeonjoon thật sự yêu em bất kể mối tình của họ kệch cỡm như cán cân không đều.

Minseok thoát khỏi Lee Minhyung trong vài phút lơ là của hắn, vội vàng chạy đến đỡ lấy Wooje rồi trừng đôi mắt căm hận với lũ người xung quanh, với Moon Hyeonjoon, làm cuộc vui phút chốc nín bặt.

- Biến đi Moon Hyeonjoon, tao sẽ báo cảnh sát đấy.

Gã bật cười nhìn nó đỡ em ra khỏi chốn xấu xí đang ghì nặng lên vai em lúc này, quay bước đi để chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn với đám bạn, khúc khích xem lại đoạn video nãy giờ.

"Mày nghĩ mày thoát được tao à? Choi Wooje."

Mãi đến khi vào phòng y tế, đợi đến lúc không có ai tựa thể em muốn trốn tránh vào một góc khuất của cuộc đời để Wooje tự lượm nhặt mảnh vỡ trái tim, em mới oà lên khóc. Tiếng nức nở vang vọng qua cánh cửa, cũng ghim sâu vào lồng ngực Minseok làm nó phải ôm lấy em vỗ về, nhưng vài ba câu an ủi chỉ tượng trưng chứ chẳng phải kim chỉ để khâu lại vết rách trong cõi lòng của em. Minseok cũng thấy mệt mỏi, nó gục xuống ở cạnh bên rồi cũng lưng tròng nước mắt, tay nó nắm lấy tay em nhưng đôi môi bị chặn lại bởi mấy tiếng nấc, chẳng còn hỏi han được gì. Wooje ngoái đầu nhìn Minseok, chạm vào vết thương ngay khoé môi của nó thật khẽ khàng vì sợ đau, nhưng chỗ đó cũng đã đọng lại vết máu khô tồn đọng cảm giác châm chích. Wooje vừa khóc vừa dán băng cá nhân vào vết thương của Minseok, em ôm lấy nó mà thút thít.

On2eus 🚬 Bắt nạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ