Lee Minhyung biến mất khỏi cuộc đời của Ryu Minseok thật, đã năm năm rồi không một cuộc gọi điện thoại, cũng vắng mất hình bóng người cao to hơn kề bên cạnh, đôi lúc nó nghĩ hắn thật sự quên nó rồi, cũng có lúc nó quên mất từng có một người tên Minhyung.
Để rồi trong lúc sửa soạn hành lý nó lại nhận được cuộc gọi của người thoắt ẩn thoắt hiện ấy. Không chần chừ, nó bắt máy ngay nhưng vẫn phụng phịu, kiêu kỳ như ngày nào.
- Có chuyện gì?
Minhyung từ đầu dây bên kia khẽ thở dài, nó lại như vậy nữa rồi, ngỡ như chỉ cần hắn sơ xuất một chút là nó sẽ mắng vào mặt hắn ngay.
"Bố mẹ hỏi khi nào em về?"
Minseok có vẻ không hài lòng khi sau ngần ấy năm hắn chỉ gọi cho nó vì bố mẹ bảo thế, giọng điệu cũng chẳng chân thành gì. Có lẽ vì vậy mà Minseok hờn dỗi trở nên cộc cằn hẳn.
- Hôm nay.
Minhyung hít một hơi thật sâu để nói lời từ đáy lòng mình, hắn cũng biết nhớ Minseok sau lời chia tay hôm ấy, cũng biết bứt rứt khi chỉ có thể nhìn nó từ phía xa, cũng thấy trống vắng những ngày mất nó.
"Ừm... Anh có thể đến đón em được không?"
Minseok đi qua đi lại trong phòng, nó cáu bẳn gắt gỏng quát vào hắn.
- Anh từng nói không xuất hiện trên cuộc đời của tôi nữa mà, Lee Minhyung?
Hắn thở dài, răng day day môi dưới kiềm lại cảm xúc trong lòng, thở dài tính cúp máy nhưng nghe đầu dây bên kia có tiếng của Choi Wooje.
- Hyeonbin sắp vào đi học rồi, tao sợ nó sẽ bị bắt nạt... vì không có bố.
Minhyung nhanh tay ghi âm lại cuộc gọi, Hyeonbin là ai? Ryu Minseok thở dài, bước đến ôm lấy em vuốt lưng cho bình tĩnh mà quên tắt điện thoại.
- Chúng mình cứ cố gắng bảo vệ cho đứa nhỏ thôi. Thà là không có bố, chứ không thể để nó biết bố mình từng đánh ba nhỏ đến suýt chết, từng lừa tình ba nó, rồi nhỡ về ở chung lại đồi thông hai mộ thì thế nào?
Em rùng mình, Minseok toàn nói mấy lời đau lòng nhưng cũng là sự thật, càng nghĩ nó càng cay đắng Moon Hyeonjoon. Không chỉ Wooje, mà cả thằng nhóc, và nó cũng khốn khổ trong gần hai năm mang thai và tuổi đầu của thằng bé. Nửa đêm nó quấy khóc làm Minseok còn thấy inh ỏi, chứ đừng nói gì Wooje đang phải dùng thuốc an thần, có mấy lúc em khóc chung, làm nó đau đầu muốn chết.
- Moon Hyeonjoon không nói gì với mày à? Chơi rồi bỏ như thế sao?
- Tao chặn anh ta rồi mà.
Em lắc đầu, hoàn toàn khước từ hình bóng ấy bước vào cuộc đời mình một lần nữa. Dù đã nhiều lần em ước có người đỡ đần, ước mình đi khám thai cũng có chồng bên cạnh như mấy cặp đôi xung quanh. Thậm chí Choi Wooje từng bật khóc giữa khoa sản vì cô đơn, vì bác sĩ hỏi bố của đứa nhỏ đâu.
Minhyung sửng sốt, cố ghép mấy câu thoại nãy giờ mình nghe được mà không tin nổi thằng bạn mình lại như thế. Hyeonbin là con của Hyeonjoon à? Hắn vội gọi ngay cho gã.